73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa lớn được mở ra, mọi người đã ngồi đầy đủ ở sofa dáng vẻ chờ đợi, kim amie cùng jeon jungkook bước vào trong, tay trong tay thật mặn nồng, khi đó, mẹ đứng dậy với nụ cười nhiệt tình, nói:

"hai đứa đến rồi đấy à?"

kim amie vội vã cúi đầu cùng với nét cười luôn ở trên môi, dù trong lòng đang không ngừng hồi hộp.

"thưa cô, con chào cô ạ, con chào chủ tịch, chào chú ạ.."

với bộ dạng rụt rè bẽn lẽn đó, quả thật jeon jungkook mới nhìn qua liền cảm thấy buồn cười, nắm tay cô đến, mẹ liền kéo cô ngồi xuống cùng.

"không cần khách sáo đâu con."

"dạ, thưa ông với cô chú, lần đầu con sang đây có mua ít quà bánh biếu cho cả nhà ạ, còn có cả nhân sâm gửi cho ông chủ tịch, mong là.."

lúc đó, ông ấy ngồi đối diện cười hiền, nói:

"ta với con thì có xa lạ gì đâu, nhưng ở đây thì không phải công ty, không cần gọi như vậy, cứ theo jeon jungkook gọi ta là ông ngoại, đúng không jungkook?"

"ông nói thì chỉ có chuẩn, à mà.. tuy biết cả rồi nhưng con sẽ giới thiệu nhé."

"thưa ông, thưa ba mẹ, đây là kim amie, bạn gái của con, sẽ là vợ tương lai của con ạ."

"được rồi, đây là lần đầu tiên jeon jungkook dắt bạn gái về nhà, quả thật biết chọn người để yêu, xinh xắn thế này cơ mà."

mẹ jeon niềm nở nói, cô cười ngượng.

"cô đã gặp con mấy lần ở tiệm nail rồi, con có nhìn ra không?"

"dạ.. con có nhớ một chút.. lúc trước con không biết, jungkook nói với con từ hôm qua, hôm nay gặp cô rồi mới nhận ra ạ.."

"nhà chúng ta có duyên với nhau rồi đấy."

"dạ."

"nói thật với amie, jeon jungkook kể từ ngày có người yêu liền chẳng thấy ở nhà được bao lâu cả, bám người yêu như sam, giống y như ba nó hồi trẻ thôi."

xong câu đó, nghe ba jeon ho khan nhìn đi chỗ khác, jeon jungkook liền cười.

"con giống ba là tốt ba nhỉ?"

"ờm.."

"mấy lần cô bảo jungkook dắt con về chơi rồi mà lần nào nó cũng bảo phải để cho bạn gái nó thời gian để thích nghi, cuối cùng hôm nay cũng đã chịu dắt người yêu về nhà, lại dắt một cô bé xinh xắn dịu dàng thế này cơ."

"cô.. cô quá khen rồi ạ.. con cũng bình thường thôi à.."

kim amie không có khả năng tốt khi giao tiếp với người lớn nên cũng không biết nói gì ngoài những lời khách sáo vô tri, ấy vậy mà cả nhà đều đối với cô rất vui vẻ, có lẽ, cả nhà họ jeon và cô có cùng tần số rồi.

"thôi, nói chung hôm nay amie đến ăn bữa cơm xem như con và gia đình chúng ta làm quen nhau, sau này thi thoảng hãy cùng jungkook về đây chơi thêm nữa để càng thân hơn, rồi từ từ đến khi hai đứa muốn cô sẽ bàn tính đến chuyện đám cưới, sẽ xin phép gia đình của con."

kim amie nghe xong liền nói:

"dạ cô.. chuyện này.. chắc còn xa lắm.. nhưng con vẫn cảm ơn ạ, thi thoảng con sẽ lại đến đây gặp cô chú và ông.. con vốn dĩ không giỏi nói chuyện, nên nếu con có lỡ nói gì sai thì mong cô chú với ông đừng buồn con nhé.."

kim amie ngượng ngùng nói, mọi người liền cười xuề xòa an ủi, dáng vẻ rụt rè đó đập vào mắt của jeon jungkook khiến anh trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hơi mỉm cười, cảm thấy cô thật đáng yêu, cũng xen lẫn một chút tội nghiệp.

có lẽ anh nên khiến cô và gia đình jeon thân hơn để gỡ bỏ sự rụt rè hồi hộp ấy.

chứ trông kim amie thế này, quả thật chỉ muốn ôm một cái rồi dỗ dành thôi.

"amie, sau này sang đây chơi không cần mua thêm quà bánh con nhé, sang đây chơi là vui rồi.."

"dạ.."

cô khẽ đáp, len lén nhìn jeon jungkook rồi cười.

chẳng mấy chốc, bát đồ ăn của cô đã đầy ấp, cô cười xuề xoà, không biết nên ăn thế nào cho xuể.

jungkook nhìn cô, bật cười.

"chị ăn đi, ăn không hết ông ngoại la đó."

ông ngoại nghe nhắc đến mình, liền nói bâng quơ.

"tự dưng tôi đóng vai ác."

mẹ jeon bỗng nhìn cả hai, nói:

"hai đứa còn chưa chịu xưng anh em à?"

kim amie hơi hồi hộp nhìn anh.

"con nhỏ tuổi hơn chị amie mà, phải lễ phép với chị chứ, chị nhỉ?"

anh nhìn cô trêu đùa, ông ngoại liền chen vào.

"gì mà chị hả? phải là em yêu."

sau đó, mọi người cười phá lên, kim amie cũng dần cảm thấy dễ chịu hơn, dễ thích nghi hơn khi thấy ai ai trong gia đình cũng đều vui vẻ.

"ông ngoại nói gì cũng đúng."

"đúng thì phát huy đi, gọi là em yêu, xưng là anh yêu, gắp đồ ăn cho amie, rồi bảo là, anh yêu gắp đồ ăn cho em yêu đây này, em yêu mau ăn ngoan đi."

jeon jungkook không chịu thua trước sự trêu chọc của ông ngoại, liền làm theo.

miếng đồ ăn đáp vào bát của cô, anh cười nói:

"anh gắp đồ ăn cho em đấy, em yêu ạ."

kim amie nhanh chóng đỏ mặt trong khi mọi người đang không ngừng cười, quả thật nghe những lời này xong tim liền đập nhanh bất ngờ.

cô cũng nhận ra đã đến thời điểm để thay đổi cách xưng hô rồi.. hay là chưa nhỉ?

"jeon jungkook giỏi, phải noi gương ông ngoại mới sớm có được vợ, chứ giống ba thì hơi lâu chút nhé."

"em yêu này coi thường tôi rồi đấy, xưa tôi cưa em cũng hiệu quả lắm chứ bộ."

"hồi xưa ban đầu em đâu có ưa anh đâu?"

"ờm.."

jeon jungkook cười thích thú.

"may mà về sau mẹ ưa ba, nếu không thì đã không có jungkook rồi."

"nói phải."

kim amie nhìn thấy gia đình đầy đủ hạnh phúc cũng rất mực vui vẻ liền ấm áp, xen lẫn một chút mất mát.

đây không phải một gia đình hình mẫu lý tưởng sao? vừa có điều kiện, vừa có niềm vui, người nhà tích cực, vui vẻ, hoàn toàn là kiểu gia đình ai ai cũng thích.

jeon jungkook xoay qua, thấy kim amie hơi cúi đầu, còn nghĩ là cô đang cảm thấy lạc lõng, liền len lén vươn tay vòng ra sau để vỗ nhẹ vai cô, khẽ nói nhỏ:

"chị cứ tự nhiên thôi nhé, có em ở đây rồi."

kim amie mỉm cười gật đầu.

"xem cháu trai của tôi chăm người yêu kìa, kĩ càng thật đấy."

"đương nhiên phải kĩ thôi ông ạ, người xinh đẹp đáng yêu giỏi giang thế này mà không chăm kĩ thì vụt mất là toang."

nghe những lời khen này, dù nó có chút cao siêu nhưng vẫn đủ để khiến cô vui vẻ.

khi đó, mẹ jeon bỗng cất lời nghiêm túc.

"nếu hai đứa muốn kĩ càng chăm nhau thì dọn ra sống chung đi."

kim amie hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô jeon.

"cô có nghe jungkook bảo rằng con vẫn chưa muốn kết hôn trong hai ba năm tới, cô cũng hiểu điều này, nhưng nếu hai đứa sống chung thì sao? đôi khi lại còn tốt hơn đó, hai đứa có nghĩ đến chưa?"

cả hai nhìn nhau một cái, mẹ jeon lại nói tiếp:

"thật ra sống cùng nhau cũng tiện vô cùng, trước khi kết hôn, cô và chú cũng đã sống chung nửa năm, vốn dĩ là chúng ta cảm thấy hợp nhau mới yêu nhau, nhưng sống chung rồi mới phát hiện thêm là về lối sống cũng rất hợp nhau, khi đó sẽ chắc nịch hơn về quyết định kết hôn."

ông ngoại và chú jeon cũng đang không ngừng bàn tính.

"nếu hai đứa đồng ý, ông có biết một căn nhà lý tưởng ở rất gần công ty, cùng nhau mua nhà, cũng nhau sống thử, chăm lo cho nhau thật tốt, chỉ có sống cùng nhau mới biết được về sau kết hôn sẽ như thế nào, điều này cũng rất phổ biến."

"con.. con chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống thử trước khi kết hôn.."

cô nói khẽ, mẹ jeon mỉm cười, cũng rất nhẹ nhàng đáp:

"cô biết, thế nên cô chỉ đang đưa ra ý kiến, hai đứa có thể về nhà từ từ tìm hiểu thêm sau cũng chưa muộn."

"dạ."

kim amie nhẹ đáp, jeon jungkook cũng gật đầu.

"dạ, con và vợ con.. à.. con và vợ tương lai của con sẽ bàn tính với nhau rồi nói với mọi người sau."

"nhầm hay đấy, ngày xưa lúc chưa kịp cưới, ba mẹ cũng xưng với nhau là vợ chồng, nên khi cưới về cũng không còn bỡ ngỡ."

mọi người ăn cùng bữa cơm, nói chuyện đều rất vui vẻ.

và còn có cả việc, kim amie đã bị những lời thuyết phục làm cho lay động rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro