74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oa, nghìn năm rồi mới được trưởng phòng kim mời đi ăn."

trên bàn ăn thịnh soạn, có đông hội anh chị em bạn bè, nhưng vắng đi min yoongi, min jisoo và park jimin vì công việc riêng.

kim seok jin ho khan.

"hãy biết trân trọng đi."

kim jeongri hỏi:

"sao vào nhà hàng mà cho ăn gỏi cuốn vậy?"

kim seok jin liền nhíu mày.

"ai quy định vào nhà hàng là không được ăn gỏi cuốn?"

"tưởng mời đi ăn hải sản chứ?"

"từ từ má, từ từ có, mày gấp quá."

mọi người chứng kiến cảnh này đến quen mắt, chỉ cười vu vơ mấy cái, jung hoseok nhìn bâng quơ sau đó nhận ra.

"bé amie này như đang ra mắt nhà chồng vậy."

câu nói không đầu đuôi đầy khó hiểu khiến tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn.

"còn không phải sao? jeon jungkook dắt amie đến để gặp anh chị em của nó."

mất nửa phút để cô hiểu ra, chính là vì, anh seok jin, anh hoseok và cả kim jeongri đều là họ hàng bên ngoại của jeon jungkook, trong bàn ăn này chỉ có duy nhất là người dưng.

nhận ra sự trùng hợp này, jeon jungkook cười vui vẻ.

"dạ vâng, hôm nay em dắt người yêu đến để giới thiệu với anh chị."

kim seok jin liền phán xét.

"thôi, người yêu mày thì anh nhìn đến chai mặt."

kim jeongri nhún vai.

"cảm thấy từ lúc hai đứa này yêu đương thì nhỏ amie trầm lại hẳn."

nghe nói đến mình, cô liền chớp chớp mắt, jeon jungkook khẽ cúi mặt rồi mỉm cười, bởi đâu ai biết khi chỉ có hai người, cô ấy đã nũng nịu với anh đáng yêu như thế nào chứ?

"ê này, còn nữa, có ai phát hiện anh em mình gặp nhau toàn đi ăn không?"

jung hoseok cười hỏi, kim jeongri liền tán thành mà đập tay.

"ăn không ngớt miệng, đổi tên group chat là vừa."

"rồi tụi mày không ăn hả? chắc đợi tao cuốn cho rồi nhét vào họng chắc?"

jeon jungkook cuốn một gói gỏi cuốn, mà trong gói gỏi cuốn ấy chỉ có tôm thịt cùng xà lách xoăn mà không phải loại rau nào khác, kim amie cũng vừa cuốn xong một cuốn có đầy đủ các loại rau dù cô không ăn được.

kết quả là hai cuốn gỏi cuốn của cả hai đặt vào bát của nhau, sự trùng hợp không ai đoán trước được này khiến mọi người đều trầm trồ, trái tim của hai người bên cạnh cùng lúc đập nhanh, quả thật tình cảm mặn nồng là từ những điều nhỏ nhặt nhất.

bởi vì jeon jungkook luôn biết, kim amie kén ăn rau, và anh đương nhiên cũng biết, kim amie sẽ chỉ ăn được những loại rau nào, mặc dù cô chưa từng một lần liệt kê, chỉ là do sự quan tâm âm thầm mà cô không hề hay biết.

"có bồ đâu mà biết."

jung hoseok lắc đầu nói, kim jeongri lại vỗ vai an ủi.

"thôi cố lên đi anh, em cũng đâu có bồ đâu."

"ừ, em gái, ở đây có người già hơn anh còn chưa có bồ mà lo gì?"

vốn chỉ định tập trung ăn để không bị móc mỉa, kim seok jin chung quy là không thể được tha trong cuộc trò chuyện của những đứa em trời đánh, nên dù đang bận nhai thì gương mặt xinh trai ấy cũng phải ngẩng lên mà diss cho mấy câu.

"chị, xoay sang đây."

jeon jungkook tay cầm khăn giấy, tay nâng mặt cô qua, thật nhẹ nhàng lau bên khoé môi, hành động vô cùng nhỏ nhặt này đã khiến hội anh chị em càng chắc nịch rằng, nó xuất phát từ tình yêu thật lòng, và cũng chắc rằng nhóc em trai trap boy ngày nào đã hoá thành chung tình boy rồi.

"jungkook ăn đi, chị tự làm được."

anh nhìn cô vừa ăn vừa nói, liền mỉm cười nựng gò má, không ngại chốn đông người mà cất lời khen.

"chị dễ thương quá."

"ghê quá trời ơi."

kim jeongri rùng mình nhìn bạn thân cùng em trai mình phát cơm chó, còn kim seok jin ở công ty nhìn riết cũng đã thấy quen nên không màng quan tâm.

những ngày trôi qua thật lắm êm đềm, những thứ nhỏ nhặt khiến đôi ta yêu nhau đậm sâu từ khi nào chẳng biết.

suốt ba tháng sau đó, kim amie được jeon jungkook thường xuyên đưa đến nhà anh hơn để làm quen.

cô đã từng nghe đâu đó người ta khuyên con gái không nên sang nhà bạn trai quá nhiều, cô cũng đã từng cảm thấy như vậy vào những lần đầu, cho đến một lần nọ, mẹ jeon đã kéo cô vào trong phòng, rồi bảo cô hãy cùng bà ấy chọn ra bộ trang phục mà bà ấy nên mua để diện đi tiệc, từng lời nói ra cũng không còn khách sáo như thuở ban đầu nữa.

mặc dù kim amie vẫn còn khá ngượng ngùng, thì mẹ jeon đã cười thích thú.

"không ngờ hai cô cháu mình lại hợp nhau như vậy, đây, cô đặt thêm đã chiếc váy này cho con nhé? con thích cái này không?"

kim amie vội xua tay.

"không đâu ạ, cô không cần mua cho con đâu, con chỉ là.."

nhanh sau đó, mẹ jeon lắc đầu.

"không sao cả, là quà cô tặng cho con dâu tương lai của cô, con chỉ việc nhận, amie đừng quên, bà chủ này cái mà luôn có chính là điều kiện."

giờ thì kim amie đã biết, jeon jungkook đã giống ai.

cô cười khúc khích, mẹ jeon cũng cười theo, hỏi:

"sao? muốn màu nào?"

"dạ.. màu xanh bơ ạ.."

dáng vẻ xấu hổ đỏ mặt đó khiến jeon jungkook đứng ở ngoài mà bật cười, trên tay cầm đĩa trái cây cùng ba cốc sữa chua dẻo mang vào.

"hai công chúa của tôi ạ, ăn thôi."

kim amie cảm thấy, những quy tắc do chính mình đặt ra dần không còn tác dụng với chính mình nữa.

khoảng thời gian đó, mọi người cũng không ngừng nói bên tai cô những lời dụ dỗ để dọn ra sống cùng jeon jungkook, thế nhưng, người lì đòn như kim amie mỗi lần nghe xong thì chỉ biết im lặng suy ngẫm, ai ai cũng âm thầm lắc đầu, mà đâu biết rằng, kim amie đã bị lay động đến nổi chính cô nghĩ rằng không bao lâu nữa mình sẽ ở cùng jeon jungkook thôi.

jeon jungkook đến nhà cô như thường lệ vào buổi chiều sau khi tan làm.

ngày hôm đó, kim amie xử lý đống đồ ăn trong tủ lạnh, dọn dẹp sạch sẽ lại.

ở bên ngoài cổng, jeon jungkook đứng bên khuất tầm nhìn, khẽ rít một điếu thuốc lá, và đang không ngừng kiểm tra bên trong.

bước một vài bước bâng quơ, từng làn khói phả ra như một thói quen, một lúc sau khi hút xong, jeon jungkook vứt bừa ra bên đường.

đứng ở bên ngoài thêm ba phút để không vướng lại mùi hương ấy, viên kẹo vị bơ nhanh chóng cho vào miệng ngậm lấy ngậm để, anh đóng cổng lại rồi chạy vào trong.

"chị ơi, em đi hóng gió về rồi, rác cũng đã vứt xong rồi ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro