76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sẽ bỏ thuốc."

"xin lỗi chị."

năm giây đầu là bất ngờ, nhưng đến giây thứ sáu trở đi, kim amie bắt đầu mỉm cười, bàn tay xoa xoa lấy tay đang ôm cô.

"đó là quyền cá nhân của jungkook, đừng vì chị mà.."

cô còn chưa nói xong, những lời đó đã khiến trái tim jeon jungkook bất giác nhói lên, vội vã đáp:

"em sẽ vì chị mà làm tất cả.. chị đừng nói thế, em xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng."

sau đó, cô khẽ xoay người lại, ngẩng mặt lên nhìn anh, mỉm cười, anh cũng cảm thấy an lòng hơn, anh xoa nhẹ bên gò má cô.

"em cứ nghĩ, khi thấy em hút thuốc, chị sẽ giận em."

"chị không giận, chị chỉ lo cho sức khoẻ của jungkook thôi."

"sao chị không nói thẳng với em bảo em hãy bỏ thuốc mà lại làm thế?"

rồi anh tì trán mình với trán cô, thân mật nghe được cả hơi ấm của nhau, anh lại nói:

"chị có biết khi nhìn thấy chị cúi người nhặt tàn thuốc lên, em đã cảm thấy tự trách đến thế nào không? chị đúng là hay thật đấy.."

trước cái mỉm cười của cô, jeon jungkook không nhịn được mà hôn chụt vào môi cô một cái, sau đó cũng cảm thấy không đủ, một tay ghì eo, một tay vươn ra tắt bếp sau đó ôm lấy gáy cô mà hôn sâu.

kim amie cũng không việc gì phải chối từ, hai tay vươn lên ôm lấy cổ jeon jungkook, ở trong bếp mà nồng nhiệt dây dưa môi lưỡi không muốn rời.

bởi lẽ, cô thà để jeon jungkook nghiện mình, còn hơn nghiện cái thứ thuốc lá độc hại kia.

sau một lúc, tiếng mút mát đỏ mặt không ngừng vang lên bên tai, tình yêu dâng lên cao, cả hai đều nồng nhiệt không kém cạnh ai.

anh rời ra, mê mẩn nhìn vào đôi môi sưng đỏ bóng loáng của cô rồi thì thầm.

"em chết mê chị rồi."

vì mọi việc đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của mình, kim amie chỉ hài lòng mỉm cười, ngón tay mân mê bên chiếc cổ nam tính ấy, sau đó hướng đôi mắt lên, mắt đối mắt với anh mà không ngừng dụ hoặc.

"vậy thì hãy mê chị cả đời này đi, chị là của jungkook mà."

tai nghe những lời này đối với jeon jungkook thì chẳng khác gì là được tiêm thuốc kích thích cả, bàn tay run rẩy cùng ánh mắt dần mờ đục.

và rồi, từng bước anh dồn ép cô đến chiếc bàn ăn, kim amie hai tay chống ra sau.

"chị là của em, chị là của jeon jungkook, cả đời này, em không buông tha cho chị."

sau đó, một tay quấn lấy eo, một tay chống xuống bàn, anh lại cuồng nhiệt hôn lấy kim amie.

cho đến khi bàn tay ở eo bắt đầu không chịu yên mà sờ soạng dọc sống lưng, kim amie mới chủ động rời ra, jeon jungkook lại bất mãn mà vùi đầu vào hõm cổ của cô, mê muội mà hít lấy hít để, còn để lại cái hôn yêu chiều, lúc đó, giọng điệu ngọt ngào của cô ấy vang lên.

"jungkook, chị đói quá, em không đói à? mình ăn cơm nhé? hôm nay chị có làm món hầm mà jungkook thích đấy."

dù đang bất mãn, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nũng nịu.

"dạ.."



jjk đã đăng một ảnh.

jjk: ước mơ của tôi là được làm chồng, chồng của cô ấy.

♡ 2909

ksjinnn: thứ dữ nữa rồi.

-> jjk: chứ sao nữa.

k.jeongri: lúc hạnh phúc người nào có nhớ đến ta (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

-> jjk: mấy còn gucci, dior không che được miệng chị tôi à?

-> k.jeongri: lỗi tôi.

thv: quaooo..

-> jjk: dạ..

pjm: nhỏ này có hiếu với trai ghê.

-> jjk: không được nói như vậy với bạn gái em.

-> pjm: sợ bạn gái em quá.

-> k_amiee: vl.

-> jjk: người gì nói bậy mà cũng đáng yêu nữa, muốn hôn vào môi ghê.

-> ksjinnn: vcl thật.

-> jjk: bất lịch sự, hyung ra chỗ khác cho em.

-> m.jisoo: cười chết tôi.

-> k.jeongri: luật hoa quả.

k.yugyeom: làm chồng em nè anh.

-> jjk: em biến đi cho đẹp trời.

m.gyu: nghe đồn ai đó tuyên bố sẽ bỏ thuốc.

-> jjk: người hàn quốc nói là làm.

-> k.yugyeom: hay.

chuông cửa vang lên vào giờ này thì chẳng còn ai ngoài người yêu của cô đâu, vui vẻ buông bừa cái vá múc canh xuống sau đó chạy ra bên ngoài, nhưng hình ảnh trước mắt cô chính là jeon jungkook đứng bên cạnh chiếc xe với cái quần rách ở đầu gối và còn bị rướm cả máu.

bao nhiêu ruột gan lo lắng trỗi dậy, cô vội vã cất giọng:

"em bị sao thế hả? sao mà ra nông nỗi này chứ? jeon jungkook, trời ơi.. sao lại thế này..?"

jeon jungkook thậm chí còn không cảm thấy đau, cùng lắm gió xẹt qua thì chỉ hơi rát, nhưng thấy phản ứng đó của cô, trái tim anh bỗng rung động mãnh liệt, gương mặt bỗng mếu máo, đỗ xe ngay tại đó rồi gục đầu xuống bên vai cô.

"em và một chiếc xe khác va vào nhau, do em nôn gặp chị nên em đã chạy nhanh ạ.."

"trời ơi, jeon jungkook, em rốt cuộc.."

"em đau.."

bao nhiêu câu từ giáo huấn còn chưa kịp bật ra đã vội nghẹn ngào vì jeon jungkook tội nghiệp mà than vãn, cuối cùng, cô cũng chỉ có lẽ vừa lo lắng vừa thở dài mà vươn tay lên dỗ dành.

"vào trong chị xem vết thương nhé?"

trước sự lo lắng ấy, jeon jungkook ở bên vai cô, âm thầm mỉm cười.

"cả khuỷu tay cũng bị, trời ơi, em không chạy chậm được à?"

"do em nôn được gặp chị."

"cả ngày ở bên nhau tại công ty còn chưa đủ nữa?"

"chị.. đừng mắng em.."

jeon jungkook rụt rè, cô thở dài im lặng, sau đó anh lại nói:

"nhưng đúng là không đủ thật.."

"em!!"

"chị ơi, em không nói điêu đâu, em cũng từng hỏi bạn em, ai cũng nói tuy yêu nhau nhưng nếu ở bên nhau cả ngày sẽ rất chán, nhưng em chưa bao giờ chán dù cả ngày ở công ty với nhau, chiều còn đến nhà chị tận tối khuya nhưng em vẫn cảm thấy không đủ ấy.."

cô càng nghe, càng cảm thấy có hơi xót xa đau lòng, jeon jungkook chu môi tội nghiệp.

"em.. em thật sự chỉ muốn ở bên chị 24/24, em cần chị lắm, chị có thể không tin em, nhưng những lời em nói ra sau đây chính là sự thật.. có những hôm em về nhà ngủ, em còn ngủ không ngon vì chỉ nghĩ đến chị thôi đấy."

"chị ơi, jungkook yêu chị nhiều lắm.. chị đừng lo, té một chút cũng không sao, em vốn dĩ.."

anh còn chưa nói xong, cô đã chen vào.

"chúng ta dọn ra sống chung đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro