77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có cảnh giường chiếu.





"chúng ta dọn ra sống chung đi."

câu nói bất thình lình của kim amie khiến jeon jungkook khựng lại, đại não nóng bừng đang không biết thật hay mơ, thì kim amie đã vì phản ứng đó mà chợt nhớ lại lời mình vừa nói, bởi lẽ cô vì lo lắng và xót xa việc jeon jungkook cứ ngày đêm tới lui căn nhà này, vì hôm nay điều đó đã thực sự khiến anh bị thương, nên cô mới vội vã nói ra những lời thật lòng.

nửa phút sau, cô hơi cúi mặt.

"không.. không có.."

"em nghe rõ rồi, chị không được rút lời lại đâu, chị.. em.. ngày mai.. ngày mai mình đến xem nhà.. hay là.. hay là một lúc nữa luôn nhé, em và chị, em sẽ chở chị đi.. đi xem căn nhà mà chúng ta sẽ mua.. chúng ta.."

"jungkook, bình tĩnh đi, em.."

"không ạ, chị ơi, chị có biết em chờ đợi ngày này lâu thế nào không?"

thế là mặc kệ khuỷu tay rỉ máu còn chưa làm vệ sinh sạch sẽ xong, anh đã vòng tay ôm lấy cô thật chặt, kim amie thở dài, chưa kịp quay xe đã phải gật đầu đồng ý, chính cô ngỏ lời còn gì.

sau đó, không đợi cô kịp nói lời nào, anh đã vội gọi điện về cho mẹ yêu dấu, bảo mẹ mở loa ngoại để nói chuyện cùng ông ngoại.

cuối cùng, nhà họ jeon nhếch một bên môi vì lừa được kim amie một cú ngoạn mục.

ngay tối hôm đó, cả hai đến xem căn nhà lớn ở gần công ty, kim amie đứng ở ngoài đã vội choáng ngộp.

"jungkook, chúng ta.. chỉ thuê thôi đúng không?"

jeon jungkook xoay sang, chắc nịch nói.

"mình mua, không thuê chị ạ."

"mua.. jungkook.. chị không có tiền.."

"nhưng em có, em có tiền, em mua."

kim amie vươn tay lên xoa xoa trán mình, cảm thấy jeon jungkook mua nhà chẳng khác gì mua bánh cả.

"chúng ta tìm căn khác nhỏ hơn đi, vì chị không định bán căn nhà ấy đâu, chị sẽ lấy tiền tiết kiềm để góp vào, rồi.."

"không cần góp vào đâu ạ, đây là món quả mẹ tặng cho em và chị, chị không cần lấy tiền tiết kiệm ra làm gì đâu.. thế nhưng mà, sao chị không bán căn nhà kia đi ạ?"

"đó là căn nhà mà chị xem là thành quả, là tự chị làm ra tiền mà mua được, nên chị không muốn bán đi.. jungkook thấy chị tính vậy có ổn không, hay là.."

"ổn ổn ạ, chị muốn sao em đều thấy ổn, chỉ cần chị thích là được rồi."

ở trước căn nhà mới, jeon jungkook nựng gò má cô rồi hôn vào môi.

jeon jungkook cười tươi, cho đến khi chủ sở hữu căn nhà kia dắt cả hai vào trong xem qua, anh đứng phía sau cô, khẽ nói thầm cho cái hôn ban nãy.

"anh yêu em."

chung quy là căn nhà này lớn, sang, và rất đẹp, căn nhà sớm đã được ba mẹ jeon xem qua vì biết chắc thế nào jeon jungkook cũng dụ dỗ được kim amie về ở cùng, và cũng đã sớm đặt cọc.

đây là lần đầu tiên kim amie cảm thấy mình không giống mình nữa, vì giờ đây, cô chỉ biết níu tay đi bên cạnh jeon jungkook trông vô cùng nhỏ bé.

"được, chúng tôi quyết định chốt căn nhà này, ngày mai chúng tôi có dọn đến luôn được không?"

jeon jungkook diễn y như thật, nên chủ sở hữu nhà cũng bắt đầu diễn theo.

"được chứ, bây giờ hai người có thể kí giấy đứng tên."

cả hai ngồi xuống ghế sofa, kim amie chớp chớp mắt mà nhìn, ai dè jeon jungkook đưa bút cho cô.

"sao.. sao thế?"

"chị kí đi."

"sao lại là chị? nhà này của.."

"của ai thì sao chứ? dù nó của em thì cũng là của chị, mẹ em bảo tặng hai vợ chồng, em muốn để chị đứng tên."

jeon jungkook vốn dĩ chỉ là thực lại những lời mẹ nói, ai mà nghĩ kim amie vì hai chữ vợ chồng làm cho mụ mị đầu óc.

cuối cùng cô vẫn hồi hộp, vươn tay lên kí sau một hồi đẩy qua đẩy lại không ngừng, đó là giây phút mà cô cảm thấy là cột mốc của cuộc đời, sự liên kết giữa cô và jeon jungkook, chính là căn nhà này.

hôm sau, căn phòng làm việc riêng của hai con người dính nhau như sam ở công ty tạm vắng, và lý do thì đương nhiên chủ tịch phải biết rồi, chủ tịch gần như là chủ mưu cơ mà.

xe tải chở đồ cá nhân của kim amie và của jeon jungkook đã đến gần như là xong, sau đó mất nửa ngày để sắp xếp mọi thứ để tạm gọn gàng.

tủ quần áo lớn trong căn phòng ngủ, cô cẩn thận chỉ treo đồ ở một bên, jeon jungkook thấy thế liền treo quần áo của mình lên chỉ chiếm một phần tư, rồi bảo:

"chị treo đến bên đây luôn đi, em thì mặc gì nhiều chứ, đống này em xếp tạm để ngăn dưới."

đó cũng là một trong những điều khiến kim amie mỉm cười.

jeon jungkook luôn nhường nhịn và chi cô những thứ tốt hơn.

cô ngoan ngoãn treo quần áo lên, còn anh thì vui vẻ vươn tay kéo cô qua mà hôn vào tóc.

hôm nay jeon jungkook đặc biệt vui hơn cả những ngày khác.

"hôm nay đến đây thôi.."

jeon jungkook cùng kim amie ngã lưng ra sofa sau cả ngày mệt mỏi, trời đã về chiều, cô thở dốc vài hơi, jeon jungkook lại nghiêng sang yêu chiều hôn lên trán cô.

"thương em bé, hôm nay mệt như thế này."

kim amie nũng nịu.

"không phải em bé, jungkook mới là em bé."

"em là em bé trai, chị là em bé gái, em bé trai là bạn trai của em bé gái, em bé gái là bạn gái của em bé trai."

kim amie dở khóc dở cười, jeon jungkook dụi mặt xuống vai cô.

"ai tắm trước?"

"nhường cho em bé gái."

thế là cô xách quần áo mà đi tắm trước, sau khi cả hai đều xong xuôi, gia đình họ jeon đã dừng xe ngay cổng nhà.

"sao nào? căn nhà này hai đứa có ưng không?"

"dạ, rất ưng ạ, nói chung là, mọi thứ đều tốt, mà nói đúng hơn thì nơi nào có chị amie, con đều cảm thấy tốt."

jeon jungkook nói xong, liền không ngại gia đình mình ở đó mà hôn vào má cô khiến cô đỏ mặt.

mẹ jeon cười.

"quả thật, ta thấy quyết định của hai con đúng đắn, amie à.."

mẹ jungkook cầm lấy tay cô.

"cô rất vui vì quyết định của con, và với cái sự không có gì ngoài điều kiện ấy, cô để con đứng tên căn nhà cũng như là một món quà dành cho con và chồng con trước khi cưới, hoặc nếu.. hai đứa không may có gì đó.. ngôi nhà này vẫn là của con.."

bà ấy vốn chỉ nói thực tế, nhưng điều này jeon jungkook nghe không lọt tai.

"mẹ nói gì vậy hả? không may cái gì? không chừng năm sau con cưới chị, rồi sinh cho mẹ bảy đứa cháu nội đấy."

vô tình trêu được jungkook, mẹ hơi cười.

"nói chung thì căn nhà này mẹ tặng cho amie, bởi trước khi hai con quen nhau, mẹ cũng mến amie và amie còn là khách ruột bên tiệm nail của mẹ cơ mà."

"là duyên số cả đấy."

cuối cùng, cả nhà rời đi sau một trận nói chuyện vui cười rôm rả, kim amie cũng không hiểu mình đã sống tốt thế nào mà lại gặp được người yêu và gia đình như thế này của anh ấy nữa.

mười giờ hơn, cả hai im lặng ở sofa sau khi nói với nhau không biết bao nhiêu là chuyện.

cô biết, đồng ý ở chung cũng đồng nghĩa với việc đồng ý ngủ chung, nhưng nếu giờ đây, cô đứng dậy rủ jeon jungkook vào phòng ngủ, thì có hơi xấu hổ.

còn anh thì vẫn ngồi đó mà nghĩ suy, liệu cô có đề nghị đến việc ngủ riêng không? nếu có, anh vẫn chấp nhận, chỉ là.. hơi không cam tâm chút thôi.

nghĩ đến đó, anh hơi thở ra, và cô đã nhìn thấy mà để tâm.

cuối cùng, cô lấy hết can đảm của một người mạnh mẽ hơn anh hai tuổi mà nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cả hai xoay qua nhìn nhau, cô nhẹ giọng:

"mình đi ngủ nhé?"

hai mắt jeon jungkook lập tức sáng rực, vui vẻ khẩn trương đáp:

"dạ."

sau đó, anh cúi người bế kim amie lên.

"này jungkook, chị tự đi được!!!"

"không sao, em chỉ bế chỉ vào phòng thôi, không làm gì đâu ạ, em hứa.."

và cuối cùng, đêm đó, đêm đầu tiên cả hai ngủ chung với nhau, tuy lạ mà quen, hai thân thể quấn lấy nhau chẳng một kẻ hở, kim amie gọn gang trong vòng tay ấm áp to lớn của jeon jungkook.

cả hai ngủ ngon hơn cả những ngày thường.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro