78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả một đêm ngon giấc bên nhau, sáng sớm, kim amie mở mắt thức dậy trước, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải mỉm cười.

jungkook đáng yêu quá.

dù là bàn tay xăm, khuyên môi khuyên mày, cả thuốc lá, cô vẫn cảm thấy jeon jungkook đáng yêu vô cùng.

bàn tay vươn lên chạm nhẹ vào gò má anh, liền khiến anh giật mình, hai mắt lơ mơ mở ra, sau đó nhanh chóng vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

"cục cưng ơi."

còn chưa kịp nói gì, jungkook đã hôn vào tóc và vầng trán của cô không ngừng, kim amie hơi buồn cười muốn phản kháng, nhưng người ta rõ là muốn trêu cô, liền bấu chặt cô không buông.

trong cơn lờ đờ còn mê ngủ, mặc kệ cô có muốn rời khỏi vòng tay này, anh vẫn ôm thật chật, và cất giọng trầm ấm.

"cục vàng của anh, em đừng quấy.."

kim amie lập tức ngừng mọi hành động phản kháng lại, không phải cô ngoan ngoãn nghe lời, mà do cách đổi xưng này khiến cô hơi khựng lại, gò má dần ửng đó trong lồng ngực ấm áp của anh.

nếu là cô của lúc trước, sau khi nghe lời này chắc chắn sẽ vào nhà vệ sinh mà nôn mửa mất.

ai mà ngờ, kim amie của bây giờ đã biết ngượng ngùng, đã biết hưởng ứng những điều ngọt ngào do jeon jungkook mang lại.

sau đó, cô hơi mỉm cười, dù thâm tâm có chút ngượng ngùng xấu hổ.

jeon jungkook dần tỉnh ngủ, cũng vừa phát hiện ra mình nói gì, và cũng nhìn ra cô ấy không hề có ý chối từ, liền mỉm cười hạnh phúc ngay ban sáng, bàn tay ở eo anh ôm chặt, không ngừng dịu dàng mà xoa.

"chào buổi sáng, người đẹp."

cuối câu, anh hôn lên vai cô, năm phút sau đó, khi cô từ từ đẩy ra, anh mới an phận, cả hai cùng ngồi dậy, kim amie lần đầu tiên ngủ cùng đàn ông nên cảm thấy có hơi lạ lẫm và cũng hơi xấu hổ, nhất thời không dám nhìn mặt anh, anh lại ngó nghiêng, mắt đôi mắt với cô.

bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô sang nhìn mình, anh nhìn thấy, cô ấy vừa thức dậy, gương mặt không son không phấn này quả thật đáng yêu làm sao, thế là anh mỉm cười, hôn vào gò má kim amie để chào sáng.

sau đó anh dắt tay cô vào nhà vệ sinh, cùng nhau đánh răng rửa mặt.

"jungkook, lấy cho chị khăn với."

thấy kim amie mắt nhắm mắt mở với gương mặt còn đẫm nước, anh mỉm cười đưa khăn trước mặt cô, cô vừa vươn tay muốn lấy, anh liền giật lại, sau đó cúi người hôn vào môi kim amie để trêu chọc.

"muốn lấy thì gọi anh đi."

kim amie vốn dĩ đã rất dễ dàng với điều này rồi, chỉ có điều thực hành thì luôn khó hơn lí thuyết, vì cô chưa bao giờ như vậy, nên bây giờ cảm thấy có một chút khó khăn.

thấy cô chần chừ một lúc, nước trên mặt vẫn đang chảy xuống, anh bật cười.

"gọi một tiếng anh khó vậy luôn à? em gọi anh đi, anh sẽ lau mặt cho em."

kim amie nhăn mặt nũng nịu, sau đó cô chu chu môi.

"anh ơi.."

đó là giây phút jeon jungkook hạnh phúc đến nỗi tựa như mình đang bây.

kim amie bây giờ so với lần đầu gặp quả thật chính là một trời một vực, lúc xưa cô lạnh lùng bao nhiêu, bây giờ lại đáng yêu bấy nhiêu, jeon jungkook cảm thấy mình đúng là may mắn khi cưa đổ được cô ấy.

cũng kể từ ngày hôm ấy về sau, jeon jungkook bắt đầu lợi dụng..

kim amie đứng trong bếp muốn bắt ghế lên để lấy mấy cái cốc mới, nhưng thấy jeon jungkook đi vào, cô liền bĩu môi chỉ chỉ lên cánh tủ cao nhất.

"jungkook.."

anh đi đến, xoa xoa tóc cô.

"sao vậy cưng?"

cô không biết đã thay đổi đến mức độ nào, chỉ có vậy mà lại tựa vào lồng ngực anh, dáng vẻ nũng nịu cất giọng:

"lấy cốc mới trên kệ tủ."

jeon jungkook hôn xuống tóc cô một cái, rồi nói:

"gọi anh đi."

"anh ơi."

"ngoan quá, anh lấy cho em nhé?"

kim amie mím môi gật gật đầu, cái từ anh ơi mà cô thốt ra vốn không còn ngượng ngùng nữa, tất thảy sự tự nguyện đều bày ra cả.

cả hai nằm trên sofa, kim amie lướt thấy sinh tố bơ liền cảm thấy lâu quá mình vẫn chưa được uống, liền lấy ngón tay chọt chọt vào vai anh.

"jungkook."

"dạ?"

"uống sinh tố bơ không?"

"amie muốn uống à?"

cô gật đầu, anh mỉm cười, chỉ chỉ vào môi mình, cô liền xông đến hôn vào môi anh, anh lại nói:

"gọi anh đi."

cô cười tươi để lộ răng thỏ giống hệt chồng mình, rồi phấn khích cất giọng:

"anh ơi."

"ơi, anh nghe."

lần đầu tiên jeon jungkook đáp lại từ anh ơi của cô khiến cô có hơi khựng lại, nhất thời chưa biết nói gì, cho đến khi thấy ánh mắt trông chờ đó, cô lại hôn môi anh, gục xuống cả thân vạm vỡ của anh.

"anh mua sinh tố bơ cho em."

jeon jungkook hoàn toàn bị gục ngã, không nhịn được mà thay đổi tình thế lật ngược đè kim amie sofa, hai mắt mở to nhìn khắp người cô.

"em muốn gì anh cũng sẽ chiều em, cục cưng của anh, kể cả em muốn anh làm trâu làm ngựa, anh cũng sẽ làm, bé ngoan, em đúng là dễ thương."

sau đó, jeon jungkook tới tấp hôn cô, cô đẩy ra, vì nhột mà cười, nói:

"không cần làm trâu làm ngựa, làm sinh tố bơ đi mà."

"tuân lệnh em bé."

thế là, kim amie cũng dần quen với cái cách xưng hô này, chung quy thì lúc dọn đến nhà mới cũng đã hơn bốn tháng, và cô cảm thấy cuộc sống vốn ổn nay lại còn ổn hơn.

bởi vì..

khi yêu jungkook, cô mới biết, tôm không có vỏ và tự nhảy vào miệng, cô biết, không cần cúi người dây giày cũng sẽ tự khắc đẹp, cô biết, những ngày lười, cô không cần nấu ăn, nhưng vẫn no nê nằm ngủ, cô biết, những thứ để ở trên cao cô không cần bắt ghế để lấy, đang ngồi cũng đột nhiên ấm áp mà chẳng cần tới chăn, lười biếng ở sofa cũng có thể bay vào phòng, và chỉ cần cô dang tay, cô sẽ cảm nhận được sự ấm áp.

và hơn hết, cô biết rằng là, những thứ đó đều không tự nhiên mà có, tất cả là jeon jungkook dành cho cô.




k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: không gian đẹp.

♡ 123

người dùng đã tắt tính năng bình luận.








jjk đã đăng một ảnh.

jjk: em đẹp.

♡ 488

người dùng đã tắt tính năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro