79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái này dùng không bền đâu, trước ở nhà cũ chị có mua dùng rồi, ba ngày là hỏng."

cả hai đi siêu thị vào ban chiều trong một ngày đẹp trời, ấy vậy mà tự dưng, sau câu nói ấy, cô thấy jeon jungkook không vui hẳn.

"sao.. sao thế? jungkook muốn mua sao? vậy thì mua, mua thôi."

cô để lại món đấy vào giỏ hàng, jeon jungkook bĩu môi mà đặt lại trên kệ, sau đó đẩy xe đi mà không đáp.

cho đến tận khi thanh toán, ra xe trở về, anh vẫn không nói lời nào dù cô có bắt chuyện, điều đó đã khiến cô hơi lo lắng mà thở dài, nhẹ giọng:

"jungkook.."

"..."

"anh ơi.."

kim amie vươn đôi mắt lo lắng cùng giọng điệu ngọt ngào trao anh, nghe được thứ mình muốn nghe, anh hơi mỉm cười, cô thấy vậy liền khẩn trương, bày ra sự đáng yêu của mình mà níu lấy bên vai anh.

"jungkook, lúc nữa về nhà mình xem tập phim mới nhé?"

nhưng rồi anh lại không đáp khiến cô bồn chồn không yên, bàn tay trượt xuống rồi ngồi về chỗ của mình trong buồn bã, sau đó là cố gắng nhớ ra xem mình đã làm gì sai để bị jeon jungkook giận dỗi như thế này.

cho đến khi lái xe về đến nhà, anh lại không vội mở cổng.

"amie."

cô nghe anh gọi tên mình, liền khẩn trương xoay sang.

"hửm?"

"em biết em đã xưng chị với anh không?"

kim amie chu chu môi, vốn dĩ cô thấy việc xưng chị vẫn chưa có gì bất thường, nhưng jeon jungkook nghe gọi anh xưng em đã quen rồi nên không muốn nghe lại những lời kia, bởi lẽ anh cảm thấy mình có thể là bờ vai vững chải khi cô dịu dàng gọi một tiếng anh.

nhưng vì đã sống chung rồi, jeon jungkook vì cô mà bỏ cả thuốc, nên việc nhỏ nhoi này cô ngại gì mà không làm để cho jeon jungkook hài lòng chứ?

sau đó, kim amie cười nói:

"em biết rồi, xin lỗi jungkook."

rồi jungkook vươn tay xoa tóc cô, nhướn người qua hôn trán một cái, ấn nút mở cổng nhà, vừa lái vào vừa nói:

"ngoan, anh thương nhiều."

đó là trong một lần vu vơ nào đó, jeon jungkook đứng ở trước cánh tủ lớn để tìm quần áo, nào ngờ còn nhìn thấy được gói thuốc lá mà anh đã từng hút như nghiện, và cơn thèm muốn lại trở về, bàn tay mân mê cầm lấy và nhìn thật lâu, khoảnh khắc hút lấy mùi hương gây nghiện ấy và phả ra làn khói vẫn luôn in sâu trong tâm trí anh từ lâu.

cho đến khi điếu thuốc được lấy ra, anh dường như tỉnh lại mà bóp chặt trong tay, đó là khi, kim amie từ phía xa đã nhìn thấy, cô không ngại gì mà đến gần, còn không cho jeon jungkook phút giây nào giải thích, cô đã kéo jeon jungkook đẩy xuống giường, sau đó ôm lấy cổ anh và hôn lấy anh thật nồng nhiệt.

anh chưa kịp hiểu gì về hành động này đã vội mê muội đáp trả, ai mà ngờ được, vài giây sau đó, kim amie đã lần xuống theo tay anh, lấy lại được gói thuốc và điếu thuốc đã mang ra, mượt như bơ mà vứt vào thùng rác khi nụ hôn vẫn chưa hề dứt.

jeon jungkook còn không nhận ra hành động này, bàn tay vươn lên xoa dịu tấm lưng của cô, môi lưỡi dây dưa đầy ngọt ngào ướt át.

so với thuốc lá, anh cảm thấy, đôi môi này còn dễ nghiện hơn nữa.

anh nghiện cô rồi, anh nghiện kim amie rồi.

sau hơn nửa năm sống cùng nhau, jeon jungkook đã hoàn toàn bỏ được thuốc lá.

nửa năm qua, cuộc sống vốn dĩ rất tốt, sinh hoạt cũng chẳng khác gì thuở cô ở nhà cũ, chỉ khác hơn là, cô có thêm gia đình mới, chính là gia đình nhà họ jeon, cô thường đến đó cùng jungkook, hoặc họ cũng sẽ đến đây, những câu tâm sự trao nhau cũng chẳng còn khách sáo như ngày nào.

có hôm, jeon jungkook nhìn thấy mẹ chồng cùng nàng dâu ngủ trưa trong phòng với ti vi đang chiếu phim và đĩa trái cây còn dang dở.

anh đã nhìn thấy, cô ngồi xổm xuống mà xem ông ngoại sửa qua cái bóng đèn đã cũ, và anh cũng thấy cô oa lên một tiếng đầy ngưỡng mộ khi bóng đèn ấy sáng lên.

anh thấy, trong bữa cơm gia đình, cô vừa ăn vừa nói vừa cười thật vô tư.

đó là khoảnh khắc cả đời này anh sẽ khắc sâu vào tim.

anh yêu cô, anh yêu con người của cô.

"jeon jungkook, chai sữa tắm của em sao còn có nửa chai vậy?"

kim amie trong phòng tắm lớn giọng hỏi, jeon jungkook nghe xong liền khựng người, trên tay còn đang hì hục lau qua bộ lông của thằng bam, nụ cười trên môi dập tắt.

"bam, mau chạy trốn đi, trốn càng kĩ càng tốt, mau đi."

sau đó, chó bam chạy đi, anh đi đến phòng tắm, vờ bình tĩnh nói:

"anh không biết đâu em yêu."

"em mới mua hôm qua luôn mà?"

"anh.. anh không có biết, thôi ngày mai anh mua chai khác cho em nhé?"

kim amie mở cửa phòng tắm, đưa chai sữa tắm chó ra trước mặt anh.

"sao anh mới tắm cho bam mà chai sữa tắm của nó còn nguyên thế?"

và rồi, jeon jungkook sượng trân, rồi lại thở dài, rụt rè cúi mặt.

"xin lỗi bé."

kim amie chống nạnh rồi lắc đầu xoay đi, khẽ trách móc.

"không biết cẩn thận."

dù sau, chai sữa tắm ấy cũng đâu có rẻ, nửa chai anh tắm chó cô có thể dùng được cả tuần đấy.

thế là cô vì vậy mà cả buổi không thèm nói chuyện với jeon jungkook, cả bé bam có đến dụi dụi thì cô cũng làm lơ luôn.

"anh xin lỗi, anh hứa là mai mốt.."

cô đưa ngón tay chặn miệng anh.

"trật tư đi."

thấy rõ sự không vui, không hài lòng trên mặt cô ấy, jeon jungkook cũng vì vậy mà xìu theo, ở bên nài nỉ suốt cả đêm.

"buông em ra."

"anh xin lỗi mà cục vàng."

"đi ra, em còn thoa kem dưỡng da."

"em thoa ở đâu? để anh thoa cho."

"không cần, em thoa ở lưng, nên anh ra chỗ khác."

"không sao, để.."

jeon jungkook vì đang theo đà xin lỗi mà hành động không suy nghĩ, bàn tay vừa vươn lên muốn kéo áo cô xuống liền bị cô đẩy mạnh ra, cáu gắt.

"anh bị cái gì vậy?"

bởi lẽ dù sống chung như vợ chồng, hoặc thân mật chẳng khác tình nhân, ngày ngày bên cạnh ngủ chung giường nhưng cô và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn.

cô chưa từng chỉ mang khăn tắm mà đứng trước mặt anh, chưa từng có hành động nào quá quắc sau hôn môi hoặc âu yếm xoa dịu nhau.

nên việc cô phản ứng thế này khi thấy anh muốn cởi áo mình là lẽ đương nhiên, và anh cũng nhận ra điều đó, gãi gãi đầu rồi chu môi.

"anh lỡ tay, xin lỗi em."

"lỡ tay cái gì? đi ra chỗ khác."

rồi jeon jungkook lủi thủi ngồi ở góc phòng cũng con bam, còn kim amie thì vào nhà vệ sinh tự mình thoa kem dưỡng, xong xuôi mới trở ra với cái nhíu mày, bàn tay vươn lên hơi ôm bụng, đó là khi anh chợt nhớ ra, lo lắng chạy đến.

"hôm nay bé đến ngày rồi đúng không?"

kim amie miễn cưỡng gật đầu, anh ôm lấy cô vào lòng rồi dỗ dành.

"em bé đang đến ngày, khó chịu như vậy mà anh còn khiến bé khó chịu hơn, anh xin lỗi, bé nằm đây, anh đi ra ngoài lấy kẹo socola cho nha?"

kim amie dù đang khó chịu cũng không chối từ được sự ngọt ngào này, cô gật đầu, rồi bắt đầu cảm thấy có lỗi vì ban nãy đã lớn tiếng với anh.

hai phút sau đó, jeon jungkook trở vào, cho cô kẹo socola và hôn vào môi cô một cái.

"ngày mai anh mua chai sữa tắm khác cho em, em bé ngoan ngủ giỏi, anh thương nhiều."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro