Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mặc dù cô có nghe thấy hắn gọi cô là vợ nhưng đang sợ thì cô vẫn bất chấp ôm chặt lấy hắn.
      
        Hắn được cô ôm thì đắc chí  cười thoả mãn.
       
        Cô sợ cô khóc , khóc ướt hết cả bờ vai hắn. Hắn thì lấy tay xoa đầu cô , ôm cô vào lòng:
-Chị đừng sợ đã có em ở bên rồi em sẽ lo cho chị mà!

       Bỗng đột nhiên  một con mèo chạy qua kêu GÀO một tiếng .
        Cô thét lên đang  chỉ ôm hắn mà bây giờ nhảy tọt  vào lòng hắn ngồi như một đứa trẻ lên ba. Cô nghĩ tại sao có cái cầu dao mà bảo vệ kia lâu thế. Cứ thế cô ngủ thiếp đi  trong lòng hắn, ngoan ngoãn. Trông cô như vậy mới đáng yêu làm sao , hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên mặt cô sang đằng sau  tai.
     
       Lúc có điện. Cô vẫn ngủ( ngủ suốt cả buổi rồi mà vẫn ngủ đc chắc bả lười dữ lắm)
        Hắn nhẹ nhàng gọi :
-Tiểu Nhi ak , chị dậy đi có điện rồi . Hay để  em đưa chị về nhé cũng muộn  lắm rồi!- Hắn nói với giọng ngọt sớt dịu dàng làm cho tim cô đập thình thịch .
-Cảm ơn cậu !

      Anh đưa cô về tận nhà . Anh nghĩ :''Lần này thì anh đã biết được nhà em rồi . Đã bảo là em còn non và xanh lắm mà. Kinh nghiệm đọc ngôn tình bao năm nay của anh cũng đã phát huy tác dụng!''
  
       Cô tạm biệt anh và bước vào trong nhà. Đóng sầm cửa lại . Cô leo tót lên giường và bắt đầu suy nghĩ .

      Lúc nãy sao mình lại ôm anh ta . Có sợ thì cũng tự kiềm chế chứ. Tại sao khi anh ta nói ngọt ngào tim mình lại đập nhanh nhỉ? Cứ suy nghĩ như vậy đến lúc cô ngủ thiếp đi.
      
       RENG ... RENG ... RENG....- chuông đồng hồ báo thức kêu dữ  dội.
      Cô tỉnh dậy và sực nhớ ra là đã quá muộn giờ làm . Vội vội vàng vàng thay quần áo chuẩn bị đi làm .
     Bước gần tới cửa thì nghe có tiếng chuông cửa reo. Vừa mở cửa ra thì cô thấy hắn ta đột nhiên xông đến ôm chặt lấy cô :
-Em tưởng chị bị làm sao chứ , chị làm em lo lắng lắm đấy. Chị biết sống một mình như vậy nhỡ ốm  đau bệnh tật không có ai phát hiện thì sao . ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro