Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị làm em lo lắm đấy. .... Chị ngay lập tức ngày mai chuyển sang nhà em ngay đi không thì bị đuổi việc . Chị chọn cái nào 1 trong 2?

       Để được làm tổ trưởng mà cô đã cố gắng học suốt bao nhiêu năm vượt qua bao  nhiêu đối thủ mà bây giờ nghỉ việc thì uổng quá.
       Nhưng vì không muốn rời xa ngôi nhà của mình nên cô nói :
-Nhà mình là nơi an toàn nhất!  Tôi sẽ không đi đâu đâu. Cậu đuổi việc tôi tôi sẽ tìm công việc khác . Việc của tôi không liên quan đến cậu.

       Mặc dù lúc trước cậu chỉ tính trêu chị ấy chút  thôi nhưng sao giờ nghe câu nói đó cậu cảm thấy đau  lòng quá.
       Cậu không làm gì được đành lủi thủi về công ti không  quên dắt theo trưởng phòng ngỗ nghịch của mình.
      Cậu cứ buồn như vậy nhưng vẫn không quên bà chị của mình.

-------------3:00 đêm 2 tuần sau----------------

      Cô đang làm việc chuẩn bị cho dự án của mình thì bị bóng đen của ai đó đằng sau đâm ngay vào bụng .
     Máu loang  lổ khắp nơi . Là máu thật đó. Lúc đó cô mơ hồ nghe đc câu nói:'' Tránh xa anh ấy ra. Đừng làm anh ấy buồn nữa!''

        Trong cái lúc miên man ấy cô chỉ kịp nhấc điện thoại gọi cho thư kí (vì gia đình cô tận dưới quê ở đây thì không quen ai  ngoài hắn)
- Giang ... Thần .... Xuyên... cứu tôi với ..... bíp ... bíp ... bíp( tiếng điện thoại)
-Alo chị ơi chị sao thế sao không nói nữa. Cứu ... cứu là sao . Chị bị sao???

       Hắn không màng  tất cả lao xe từ nhà hắn đến nhà cô.
       Thấy cô đang ngất trên một vũng máu, thoi thóp thở . Hắn liền vội vàng dùng tay bịt vết thương lại không quên gọi cấp cứu.
       Khi cô được đưa vào bệnh viện. Hắn ở ngoài nhìn thấy cô mặt trắng bệch , nơm nớp lo sợ . Rồi hắn tự trách bản thân tại sao không đưa cô đến nhà mình ngay từ đầu. Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn.

-----------3 tiếng sau đó-----------------
-Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch và vì mất nhiều máu quá nên đang được truyền máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro