All I Have Is Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Rượu thường làm cho người ta mất kiểm soát 

- Heeyeon, chị biết không ? từ khi đứng nhìn chị từ xa lúc em còn học cấp 2, em đã bất ngờ...khi nhận ra hoàng tử ngày nào của em giờ đã thành một nàng công chúa rất xinh đẹp, với vóc dáng nhỏ nhắn đó, em lại muốn mình sẽ là hoàng tử...sẽ bảo vệ chị cả đời...

Ba năm ở Anh, em quyết định trở về với vẻ ngoài hoàn toàn khác, em muốn chị sẽ thấy an toàn khi ở bên em, em sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chị.

- Trước đây, con tim em luôn hành động theo lý trí mách bảo, em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đi quá giới hạn với chị, nhưng không hiểu tại sao, từ khi gặp lại chị và hay tin chị sắp kết hôn, em lại có ý nghĩ đó, em rất muốn...được ôm chị vào lòng để chị có thể nghe tiếng tim em đập rất nhanh vì chị...chỉ một lần thôi, em muốn chị thuộc về em, con tim em giờ đây không còn nghe theo lý trí nữa rồi.  

Junghwa từ từ tiến lại gần giường, lấy tay sờ vào gương mặt đang nằm bất động trên giường, căn phòng thật là yên tĩnh, bàn tay ấy dần trượt đến môi và chạm nhẹ vào đôi môi đang khép hờ đó.

Bờ môi Junghwa mở ra. Mơn trớn trên chiếc cổ trắng ngần đấy. Hôn nhớp nháp lên xương hàm. Lần mò đến khoé miệng Heeyeon. Việc Heeyeon say trong men rượu là cơ hội tốt cho cái lưỡi tinh nghịch của Junghwa được dịp tấn công sâu vào trong. Tìm kiếm từng ngóc ngách. Nó thật dẻo khi đã quấn vòng được cả lưỡi của Heeyeon.

- Heeyeon, dù là gì đi chăng nữa, nếu chị đã nói chị có lỗi với em thì đêm nay em sẽ làm một việc có lỗi với chị. Nếu hai chúng ta đều có lỗi thì sẽ không ai phải ray rứt cả, là ích kỹ cũng được.

Ba năm trước, nụ hôn đầu tiên của chị đã thuộc về em, ba năm sau lần đầu tiên của chị em cũng muốn nó thuộc về em.

Trong cơn mê nữa vời vì rượu, Heeyeon cảm thấy có cái gì đó rất mềm mại đang quấn lấy môi cô rồi đến cảm giác có bàn tay đang khẽ luồn vào dưới lưng và cả cái cảm giác bị một sức nặng nào đó đè lên người vật mềm mại ấy đang làm cô khó thở cố cử động và mở mắt, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra mọi vật trước mắt cô không được rõ ràng

Với ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, hình ảnh Heeyeon thấy là một đôi mắt rất đẹp và một gương mặt lờ mờ trong bóng tối, đôi mắt ấy đang nhìn cô và khuôn mặt trông rất quen thuộc một động lực vô hình nào đó có thể là rượu đã khiến Heeyeon hành động một cách vô thức quàng hai tay mình qua cổ người đang ở trên và kéo xuống, đặt lên đó một nụ hôn cuồng nhiệt.

Lần đầu tiên Heeyeon chủ động hôn như thế người đó cũng đáp lại nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng đôi lúc lại rất mạnh bạo rồi bàn tay ấy dần đi lên cổ luồn sâu vào sau gáy.

Tạm biệt bờ môi mềm từ từ hôn nhẹ xuống dần đến cằm, đến cổ, rồi chiếc xương quai xanh nhô lên thấy rõ, trông thật gợi cảm.

Mùi hương cherry dịu nhẹ thoang thoảng trên người Heeyeon xộc vào cánh mũi Junghwa, làm cho em cứ như lâng lâng. Không còn chút tỉnh táo.

Junghwa vòng tay ra sau lưng của cô mở nút thắt hai sợi dây nhỏ của chiếc váy, nó được tháo một cách nhẹ nhàng ra khỏi cổ Heeyeon, chẳng mấy chốc, chiếc váy trên người tuột xuống một cách dễ dàng, cảm giác nhiệt độ đang tăng lên khi hai cơ thể ôm lấy nhau mà một thứ trên đó đều được trút sạch...

Mùi hương đó thật dễ chịu…

Làn da đó thật mềm mại…

Mọi sự đấu tranh yếu đuối của lí trí đều đã bị đánh bại trước ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Em bây giờ chỉ muốn chị mãi là của riêng em thôi.

Bàn tay Junghwa  đang trượt dài xuống và điểm dừng của chúng là nơi ngực của Heeyeon đang phập phồng vì thở. Junghwa nhẹ nhàng mân mê lên đôi gò bồng căn tròn đầy đặn của Heeyeon. Xoa bóp nhẹ, ngón tay hung hãn đã nắn chặt hạt đậu ửng hồng. Và một lần nữa lưỡi tinh nghịch của em lại mon men đến đôi đôi gò bồng của cô.

- Cảm giác được nếm trải mùi vị của sự tinh khôi của người mình yêu thật tuyệt vời. Sau giây phút này dù,  cho chị có hận đến mức muốn giết em thì em cũng sẽ không hối hận. Heeyeon à!

Đầu óc bay bổng. Cơ thể bổng nhiên nóng như lửa đốt. Trong lòng trở nên rạo rực. Có điều gì đó đang đốc thúc Junghwa cần phải nhanh hơn.

Như con thú hoang đói khát vồ lấy miếng mồi béo bở, Junghwa đè lên người Heeyeon rồi chồm lên trên,  hôn ngấu nghiến đôi gò đã cương cứng.

Nhưng cánh tay kia thì không ngoan ngoãn yên vị mà lại điên dại sờ xoành khắp người cô vuốt ve cánh eo, rồi chúng dần xuống hông.

Và đến thoa thoa phần đùi mềm mịn. Chưa thoả mãn, tiếp tục nó tiến vào giữa. Là nơi hang động xuân tình đẹp nhất của Heeyeon, em dừng lại để ngắm nhìn nó như một tuyệt tác nào đấy. Heeyeon vội khép hai chân lại khẽ rên lên.

- Aaa đừng nhìn mà.

Junghwa vẫn không nói gì,  mặc kệ người phía trên đang lấy tay che mặt vì xấu hổ.

- Đã ai bảo với chị, là chị xấu hổ trong đáng yêu chưa! Em nghĩ thế thôi,  nào có dám lên tiếng vì sợ chị nhận ra người làm chuyện tày trời này là em,  em không muốn đêm nay kết thúc sớm như vậy.

Không  ngần ngại, mà ngược lại việc khám phá này lại càng làm tăng thêm sự hưng phấn của Junghwa.

Mạnh dạng hơn, Junghwa chui rút đầu mình vào hang động tuyệt đẹp ấy. Một mùi hương kì lạ nhưng rất kích thích phả vào mặt, rất ấm. Chạm nhẹ vào, có chất dịch lỏng chảy ra. Cảm giác nong nóng, ướt hết cả tay. Trong vô thức Junghwa đã ngậm ngón tay ẩm nước vào miệng. Mút sạch trơn.

Càng lúc càng chìm đắm, Junghwa dang rộng cánh đùi Heeyeon ra. Khẽ tách hai miếng thịt đỏ đỏ đang khép hờ. Junghwa cho lưỡi động vào đó. Lay lay nhẹ hạt đậu bé tí bên trong. Đẩy lên đẩy xuống. Đẩy qua đẩy lại. Chất dịch của Heeyeon lại xuất hiện. Nhưng lần này lại nhiều hơn, nhầy hơn. Junghwa đều cho tất cả chúng vào miệng.

- Aaaaa… – Tiếng rên của Heeyeon khẽ làm phá vỡ bầu không khí im lặng bao quanh.

Junghwa nghe được âm thanh của sự khoái cảm từ Heeyeon, em nhìn lên con người phía trên. Nét mặt nhăn nhó. Trông kĩ còn thấy đuôi mắt rưng rưng như sắp khóc?

Hình ảnh đó không ngờ là đòn súng nả mạnh vào đầu Junghwa. Đã giúp em thoát khỏi cơn cuồng loạn ngoài tầm kiểm soát.

Chỉ một khắc nữa thôi. Ai hay rằng chính em sẽ có thể làm nên chuyện chẳng thể tha thú được với người em yêu

Em dừng mọi động tác, lấy chăn đắp lại cho chị, định rời đi. Nhưng khi vừa định rời đi thì em thấy nơi góc áo của mình có cái gì đó níu lại, đồng thời cùng khi ấy cũng là tiếng khóc kèm theo giọng nói của chị.

- Em à, đừng đi đừng bỏ chị có được không???

------------------
Ngóng H tiếp đi, tui thài đây. Hói nằm dưới thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro