Chap 1 Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là hắn tên bợm rượu của làng Vũ Đại, từ một thanh niên trai tráng lực lưỡng tuấn tú giờ đây trên người hắn đầy rẫy những vết xăm hình rồng phượng, trên mặt lại có vài đường rạch trông thật tởm! Người dân trước đây gọi hắn là Chí giờ đây hắn lại được đổi sang một cái tên mới là "con quỷ dữ". Hắn trên tay cầm chai rượu chỉ còn vương một chút ít vừa đi vừa chửi, chẳng biết đang chửi ai và chửi gì. Từ phía sau bóng dáng một cô gái đang dõi theo hắn từng bước một, đúng vậy đó là Thị. Thị và hắn gặp nhau đôi ba lần vào những năm trước khi hắn đi tù. Thuở ấy hắn còn là một anh chàng tuấn tú chăm làm, Thị thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc nào cũng lẽn ra sau thửa ruộng nơi hắn làm để nhìn trộm. Hắn có lẽ cũng chả để tâm gì đến Thị đâu không chừng cũng chả nhớ nỗi gương mặt Thị như thế nào. Mà có lẽ từ khi Thị sinh ra đã sống trong một gương mặt không phải của mình. Nhớ lúc ấy mẹ Thị là một thiếu nữ tài sắc bật nhất làng Vũ Đại làm biết bao tên đàn ông phải điêu đứng. Mẹ Thị vô tình gặp và yêu phải tên đàn ông cứ ngỡ là sẽ mang lại hạnh phúc cho cô nhưng rồi khi mẹ Thị mang thai thì hắn ta mới giở bộ mặt sở khanh, ruồng bỏ hất hủi mẹ con Thị. Khi sinh Thị ra mẹ Thị vì sức yếu mà cũng qua đời trước khi chết có dặn bà cô của Thị tên Minh Tuyết một câu
"Hồng nhan thì bạc phận, em hãy giúp chị nuôi dưỡng con bé và hãy nhớ một điều là hãy làm cho nó trở nên xấu xí đi để không phải vướng vào những tên đàn ông bạc tình ngoài kia chỉ biết yêu vì nhan sắc. Chị không muốn nó phải khổ sở như chị."

Vừa nói xong thì mẹ Thị cũng vừa nhắm mắt, lúc đó bà cô Minh Tuyết cũng chỉ biết cầm tay mẹ Thị mà khóc

"Em hứa sẽ không để nó phải khổ"

Hai mươi mấy năm qua nghe lời cô Thị ngày nào cũng phải cải trang thật xấu xí, mà lí do là gì thì Thị cũng không rõ.

Đang dõi theo Chí mà mãi mê quên cả nhìn đường xung quanh Thị vô tình va phải Lý Cường, bọn hầu đi sau thô lỗ đẩy ngã Thị

"Con đàn bà khốn khiếp không thấy cậu chủ của ta à? Dơ bẩn thế này" Định dơ tay tán vào mặt Thị thì Lý Cường nắm tay hắn lại đẩy về phía sau.

"Không sao" Lý Cường nói xong Thị chỉ biết cuối mặt rồi chạy đi. Phía sau ánh mắt đầy sự nhớ nhung yêu thương dõi theo bóng lưng Thị.

*14 năm trước, năm Lý Cường 7 tuổi
"Lêu lêu thằng Lý Cường là đồ không mẹ" bọn trẻ ranh con của nhà các bá hộ ở làng khác sang trêu trọc. Lý Cường từ khi sinh ra đến lúc 7 tuổi mẹ đã qua đời vì bệnh nặng cha nó là Lý Kiến cũng chẳng thèm quan tâm đến nó mà chỉ suốt ngày gái gú năm thê bảy thiếp. Bị bọn trẻ trêu trọc nó cũng chỉ biết im lặng co rúc người lại bật khóc.

"Mấy bọn bây ỷ đông hiếp yếu à?" Bé gái trạc tuổi Lý Cường tay cầm cây roi làm bằng trúc chạy tới.

"Bọn bây còn không đi tao đánh một phát cho bây giờ". Thị dơ roi lên dọa bọn chúng liền rút chân mà chạy.

Thị ngồi xổm xuống dơ tay xoa đầu Lý Cường "Thôi!Thôi không sao mai mốt bọn nó ăn hiếp gọi cho Thị nhé Thị sẽ giúp cậu đuổi bọn nó đi, đừng khóc nữa nhé"

Lần đầu tiên nó được quan tâm an ủi đến như vậy. Nó ngẩng đầu lên va vào mắt nó là nụ cười nhẹ nhàng của Thị, "cười thật đẹp tuy có hơi lem luốc một tí" nó thầm nghĩ.

Thị đỡ nó dậy rồi hai đứa lại ngồi dưới cái ghế được ai đóng sẵn dưới gốc cây cổ thụ lớn đầu làng. Thị hỏi han nó, kể chuyện cho nó nghe rồi Thị chợt nhớ đã quá trễ phải về không thôi cô sẽ lo. Thị tạm biệt nó rồi chạy đi về mặc dù nó đã cố gắng rủ Thị ngồi thêm chút nữa. Nó lại một mình, chỉ biết nhìn theo bóng lưng Thị nhỏ dần rồi khuất hẳn. Từ đó nó và Thị không bao giờ gặp nhau nữa, Thị thì không quan tâm gì đến nó chỉ xem như người qua đường còn nó thì ngại ngùng không dám gặp Thị.

Đến hai mươi mấy năm nay tên Lý Cường cũng chỉ biết lẽn nhìn theo dõi Thị, âm thầm giúp đỡ Thị. Lý Cường nổi tiếng đào hoa xem phụ nữ như món đồ chơi nhưng ai nào biết rằng hắn không xem trọng người con gái nào từ trước đến bây giờ  vì trong lòng hắn Thị là người duy nhất khiến trái tim hắn run động
----------------------------------------------
"Con Thị đâu rồi, sao mày lại để cơm khét thế này?" Giọng bà cô Minh Tuyết thét lên Thị giật mình bỏ chạy, bà cô đuổi theo. Thị vừa la lên "Con xin lỗi cô ạ?" vừa chạy.

Thị chạy chỉ biết ngó ra phía sau ỷoong cô đuổi kịp mình không, không nhìn trước nên va phải vào Chí theo quáng tính Chí ôm eo đỡ Thị. Thị ngước lên nhìn đôi mắt Chí thật ấm áp, có vài vết sẹo vẫn chưa lành hẳn chắc còn rất đau, Thị thầm nghĩ.
Chí thơ thẩn nhìn người này rất quen nhưng cũng không nhớ nỗi, đành đẩy Thị ra rồi lao vào chỗ bà hàng nước mà mua rượu. Thị ngại ngùng cười mỉm, bà cô bắt được Thị đánh cho mấy phát rồi lôi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro