TẤM CÁM NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là ả, người đang cầm chiếc roi lớn tra tấn đám nô tì vô dụng của mình, bóng lưng thấp thoáng sau tấm màn lụa ở thị phòng.

"Bái kiến Hoàng hậu, dạ bẩm hoàng thượng sai thần vào mời hoàng hậu ra khuôn viên dùng bữa" tên thị vệ bên ngoài truyền giọng vô nói.

Ả xoay người lại, thì ra không ai xa lạ chính là Tấm đây mà. Sau khi giết chết mẹ con Cám, Tấm được sống trong lụa là gấm vóc trên đỉnh vinh quang, chẳng ai còn nhớ đến cô Tấm thôn quê, mộc mạc hiền lành của ngày xưa nữa rồi mà là hoàng hậu tay đeo vòng vàng, đầu cài trâm ngọc, người khoác phượng bào lấp lánh. Được nhà vua cưng chiều, kẻ hầu người hạ. Tấm trở nên ngày càng gian ác, gương mặt vẫn đấy vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng thần sắc thì lại khác vô cùng, đôi mắt sắc lẽm lúc nào cũng mở trừng trừng, lông mày trau lại vào nhau, đôi môi được tô son đỏ sẫm.

Tấm cho người lôi bọn nô tì vừa bị mình tra tấn ra bên ngoài, sửa sang y phục rồi bước ra khuôn viên. Lúc này gặp hoàng thượng Tấm nở một nụ cười thật tươi thật khác so với lúc nảy. Tấm vui vẻ nhẹ nhàng, thùy mị biết bao.

Đêm hôm đó Tấm thay 1 bộ y phục đen, trong ánh trăng tròn phủ xuống không gian bao quanh bởi một màu đen ảm đạm đến khoảng canh 3 Tấm đi về phía giếng sau ngôi nhà cũ. Tấm gặp gỡ một người đàn ông lạ mặt, hắn đưa cho Tấm một gói vải được gói lại kĩ càng

"Thuốc này có công dụng rất mạnh, chỉ cần hoàng hậu bỏ một ít vào thức ăn, thần đảm bảo sẽ chết bất đắc kì tử"

Tấm không nói gì gương mặt gian ác bắt đầu dần lộ rõ, ả cầm con dao đã thủ sẵn sau lưng rồi giết hắn diệt khẩu sau đó thu dọn xác một cách gọn gàng. Tấm hành động mà không hề biết rằng trong đêm tối hoàng thượng đã nhìn thấy tất cả.

Hôm đó như kế hoạch Tấm sẽ bỏ thuốc hãm hại đứa con riêng của hoàng thượng và quý phi qua cố.

"Hoàng thượng hôm nay thiếp tự tay chuẩn bị cho hoàng tử tất cả những món ăn mà nó thích, thiếp mong tình cảm của mẹ con thiếp sẽ ngày càng gắng bó hơn nữa."
Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào Tấm không nói một lời nào, gương mặt sắc lạnh. Tấm run sợ nghĩ tới những việc mình làm có lẻ nào hoàng thượng đã biết.

"Nàng ngồi xuống đi" hoàng thượng chuyển thái độ, Tấm cũng bớt lo lắng thở phào trong lòng mỉm cười. Vừa ngồi xuống hoàng thượng rút kiếm kề lên cổ Tấm.
"Tại sao nàng lại muốn giết hoàng tử con trai duy nhất của ta?"
Tấm run rẩy biện minh
"Hoàng thượng chắc ngài hiểu lầm gì rồi thiếp chưa bao giờ muốn hãm hại hoàng tử, thiếp xem nó như con ruột của mình làm sao thiếp có thể chứ"
Nhưng rồi hoàng thượng lại nói
"Lật bộ mặt của ngươi ra đi ta đã biết hết rồi"

Tấm im lặng một lúc rồi cười lớn lên.
"Muốn giết cứ giết"
"Tại sao nàng lại làm như vậy" Hoàng thượng rút thanh kiếm ra kề lên cổ Tấm
"Không phải vì ngài sao??? Vì sự ích kỉ của ngài mà cô Tấm hiền lành ngày xưa phải trở nên ác độc đến như vậy. Năm trước ta mang thai sinh ra đứa trẻ là một công chúa bụ bẫm xinh đẹp nhưng ngài lại hụt hẫng khi đứa con đầu lòng của mình không phải là một hoàng tử vì tin lời ả quý phi rằng sinh con đầu lòng là con gái thì rất xui xẻo nên ngài không màng đó là con của mình mà giết chết nó. Nó chỉ là một sinh linh nhỏ bé thôi mà, nó chỉ mới chào đời chưa kịp nhìn thấy ánh sáng ngài đã giết chết nó."

Hoàng thượng hạ dần thanh kiếm đang trên cổ của Tấm ra ngồi gục xuống, Tấm nói tiếp
"Quý phi chết cũng do ta hại, hôm nay ta không giết được hoàng tử thì ta sẽ giết chết chính người mà ngài yêu. "Đức vua" ta yêu ngài nhưng chính ngài là kẻ đã giết chết đi tình yêu của chúng ta."
Nói rồi Tấm cầm lấy cây dao trong áo tự kết liễu đời mình. Hoàng thượng ôm lấy nàng trong sự ân hận, Người cố kiềm nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

Thị chết nhưng nụ cười vẫn hiễn thị trên gương mặt Thị. Những tưởng sẽ đặt chân lên thiên đàng nhưng không một cánh cửa khác mở ra trước mắt ả. Tấm bước chầm chầm đi thi thoảng lại nghe tiếng la thất thanh, tiếng khóc thảm thiết, lời ai oán vang vọng. Sự sợ hãi trỗi dậy, Tấm đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó cầu cứu. Tấm dừng lại khi thấy bóng lưng đứng trước mặt, đó chính là Diêm Vương

"Tấm ngươi xuống đây muộn hơn ta nghĩ, kẻ độc ác như ngươi đáng lẽ phải xuống đây từ mấy trước mới phải"

"Đây là đâu? Đây là đâu?" Tấm sợ hãi quát lớn
"Địa ngục" . Diêm Vương hét vào mặt Tấm

"Tại sao người hiền lành bất hạnh như tôi lại phải bị đày xuống nơi tăm tối ghê sợ này"

Diêm Vương cười lớn
"Hiền lành? Nếu người hiền lành như ngươi thì đã không bị đày xuống 18 tầng địa ngục này rồi. Không biết ngươi còn nhớ gương mặt của Cám mà ngươi đã giết chứ hả?"

Câu nói của Diêm Vương đã dần cho tấm gợi nhớ đến gương mặt Cám khi bị "luộc sống". Một gương mặt tàn tạ gớm ghiết, từng lớp da bị lột sạch.
Và Tấm chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm, tất cả chỉ là sự trả thù, họ phải nhận quả bảo cho việc ác họ đã làm và Tấm chính là quả báo của bọn họ.

"Tôi trả thù là lẻ đương nhiên. Họ sát hại tôi, sát hại hóa thân của tôi, họ làm khó tôi,họ.."

"Vậy còn hoàng tử?" Diêm Vương chen vào lời Tấm đang nói.

Tấm cười mỉm khóc nước mắt rơi lả chả
"Mẹ của nó đã gián tiếp giết chết con tôi, tôi chỉ trả thù đòi lại công bằng cho đứa con bé nhỏ của tôi thôi mà"
"Hành động trả thù của ngươi thật quá tàn nhẫn. Đặc biệt là đối với người yêu thương ngươi, ngươi còn dám phản bội lòng tin của họ"

Tấm không đứng vững nổi nữa, Tấm cảm thấy suy sụp Tấm thật sự độc ác đến thế sao? Hành động trả thù của Tấm là sai lầm sao?

"Tại sao? Tại sao?" Tấm cứ lặp đi lặp lại câu nói Tại sao cười lớn như một kẻ điên.
Diêm vương trước mặt nhìn thấy chỉ biết lắc đầu
"Người đâu áp giả kẻ điên này đi cho ta"
Trong vô thức Tấm cầu cứu "Bụt! Bụt ơi, cứu con với"
Ánh sáng hào quang chiếu rọi xuống nơi địa ngục tối tăm. Bụt hiện lên
"Bao nhiêu năm con vẫn vậy, khi có việc cần giúp con chỉ biết khóc và cầu cứu ngoài ra chẳng làm được gì"
"Ta giúp con là vì ta thương cảm cho số phận của một cô Tấm hiền lành, hiếu thảo, làm lụng vất vả mà bị đối xử bất công. Còn bây giờ Tấm trước mặt ta độc ác, gian manh. Ta chẳng thể giúp con được nữa rồi, phép thuật của ta chỉ giúp đỡ những người lương thiện mà thôi" Nói rồi Bụt biến mất.
Sụ biến mất của Bụt là một lời khẳng định mạnh mẽ cho sự biến chất về tính cánh của cô Tấm ngày nào.
Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Ác giả ác báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro