Chap1: The begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đông lạnh giá, cô bé Park So bé nhỏ lê từng bước trên con đườg làng Hyriu. Cô là 1 cô bé 4 tuổi , mồ côi đang đi xin ăn từ ơi này đến nơi khác và khi đến ngôi làng giàu có này, cô hy vọng sẽ được chút j bỏ bụng để xua đi cơn đói suốt 2 ngày qua. Người giàu thường cao ngạo nên So ngồi từ sáng đến chiều bên lề đường mà chẳng ai thèm đếm xỉa đến, có chăng chỉ là vài cái nhìn khinh bỉ của đám người kia.... hồi lâu đói bụng ẻm quyết định đến gõ cửa 1 căn nhà lớn nhất nhì nơi đây, vừa mở cửa So đã lên tiếng: "cho cháu..- cút ngay đồ hôi hám" - chủ nhà thét lên. So đàh sang nhà khác và cứ như vậy, đám giàu có kiệt xỉ đó ko ngớt lời chửi bới cô bé. Khốn nạn hơn , 1 kẻ đã thả chó ra đuổi theo cô bé vào đến tận rừng và cắn tay cô bé 1 cách tàn bạo. Đói + lạnh + mất máu, So gục ngã xuống trong rừng , trước khi ngất đi thấy có bóng người tiến lại.

_

_

_

_

_

Bừng tỉnh trong một cảm giác nhẹ nhàng ấm áp, So thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường nhỏ cạnh lò sưởi, những vết thương đã được băng bó cẩn thận và 1 tô cháo nóng đang tiến đến trên tay 1 cô bé xinh đẹp.

_ Em tỉnh rồi hả- cô bé xinh đẹp hỏi.

_ Chị là ai vậy, đây là đâu?-So ấp úg

_ nhà chị, thấy em bất tỉnh trước cửa nên vác em vô.

So giờ mới để ý thấy rằng đây là 1 căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng mà cô đã ko nhìn thấy khi bị thương.

_ em đang đói lắm hả- đáp lại là đôi mắt hau háu ngắm tô cháo của So- chị này tiếp: chị xúc cho em nhé bé con.

Cứ thế So được xúc hết tô cháo. Một cảm giác ấm áp kì lạ. Sau hồi lâu So lên tiếng: chị tên j vậy?- Qri em ạ.

_Em còn nhỏ vậy sao lại lưu lạc đến đây, ba mẹ em đâu?

_ chết rồi.-So đáp và ngay sau đó ánh mắt Qri tối lại khiến So có chút nghi ngờ bèn hỏi lại: thế ba mẹ chị đâu?

_ giọt nước mắt lăn trên má Qri như thay cho câu trả lời, So thấy vậy ko hỏi thêm.

_ vậy em sống thế nào?- Ri phá tan ko khí trên = câu hỏi khác.

_ nay đây mai đó thôi, ai cho j ăn nấy. Hôm nay rủi quá đã ko xin đc j lại còn bị " chuối đỏ" , may gặp chị- So hồn nhiên đáp lại.

Bỗng 1 suy nghĩ lóe lên trong Ri,1 suy nghĩ bất chợt nhưng ko hề bòng bột . Ri thấy thương bé kia còn nhỏ đã mồ côi như mình, nói nhỏ: " bé muốn làm em gái chị ko?" - So còn đang ko hiểu thì Ri tiếp:

_ chị cũng mồ côi từ khi lên 3, tính đến nay đã 3 năm rồi. Chị buồn lắm, chị muốn có ai đó ở bên. Thấy bé còn nhỏ lại tội nghiệp vậy chị cũng thương lắm, bé có đồng ý ko?

_ làm em gái chị tức là làm người ạ, em thích lắm.- câu nói của So khiến Qri ngớ người nên So tiếp: " em đi xin ăn ngta toàn kêu em là đồ rác rưởi thôi nên bây giờ là em của chị thì em được làm người rồi"

Qri cảm thấy có j đó nghẹn lại. Thế giới đã tước đi quyền làm người của 1 cô bé ngây thơ vô tội.

_ vậy em đồng ý ko?-Ri lại hỏi.

_ cuối cùng em cũng có ng thân rồi, chị ơi...... hu hu- So nức nở..

_ nín đi em, có chị đây rồi. Ri nói rồi ôm So vào lòng.

End chap1... còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro