chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là 2 người trở thành chị em. Ri thì còn nhỏ nhưng ngày ngày làm thuê làm mướn, bình thường đã chẳng đủ ăn, nay lại thêm 1 cái miệng nữa nên vất vả hơn rất nhiều. Tuy vất vả nhưng trong cô luôn có 1 điều j đó vui vẻ. Trước đây 1 thân 1 mình cô chẳng biết làm vì ai, sống vì ai, đôi khi muốn chết quách đi cho xong nhưng từ khi có 1 người em gái, cô cảm thấy rằng phải nỗ lực để cho em cô được ăn no còn sự mệt mỏi thì khi về nhà , nhìn thấy nụ cười của em là mọi thứ tan biến hết.

_ ah chị về rồi- So hét lên.

_ ừm chị về rồi, bé đói ko chị mua bánh cho nè?- vừa nói Ri vừa giơ 1 chiếc bánh lên

_ đói lắm ạ chị em mình ăn luôn đi- So hau háu

_ ko, em ăn 1 mình thôi chị ăn 1 cái trên đường về rồi.

_ vậy a, vậy em ăn nha.

Nhìn So nhai ngấu nghiến, Ri cảm thấy vừa vui vừa buồn. Cô thương em ăn ko đc no chỉ vỏn vẹn cái bánh nhỏ nhưng biết làm sao bây giờ, cô gánh củi cả ngày chỉ đủ tiền mua chiếc bánh đó thôi. Vui vì giờ đây cô đã có 1 gia đình, 1 người thân mà sẽ luôn ngóng cô về mỗi ngày.

Hàng ngày ăn cơm , So luôn đc 1 bát đầy, còn Ri thì chỉ ăn vài miếng cháy nhỏ. So thắc mắc thì Ri kêu là ăn trên đường và với đầu óc bé bỏng của So, đc ăn nhiều là vui rồi nên hồn nhiên nhận lấy bát cơm.

Đang mùa đông rét mướt, thấy So chỉ có chiếc áo cánh mỏng rách nát, cơ thể luôn run lên mỗi khi có 1 đợt gió thổi qua thì Ri đã lấy hết số tiền tiết kiệm lâu nay của mình mua cho em một áo khoác, lại lấy chiếc áo len của mình khâu lại cho So 1 chiếc vừa vặn còn Ri thì chỉ có 1 chiếc áo gió mỏng. Ri còn lấy ruột chăn nhồi vào chăn của So cho ấm còn Ri thì đắp vỏ chăn.

_ Áo ấm ko em?- Ri hỏi

_ Dạ ấm lắm ạ, áo chị mua ấm lắm.

nhìn So cười tít mắt mà Ri cảm thấy thật vui, thanh thản.

Nhưng rồi sự thanh thản ko kéo dài bao lâu.. Sáng hôm sau Ri sốt rất cao. Cũng phải thôi, con người đâu phải thần thánh, cứ nhịn đói + rét vậy ai chịu đc.

Lúc này So mới ngỡ ra, rằng chị đã nhường cơm nhường áo cho mình, mình chỉ biết nhận thôi mà ko biết nghĩ, chị thì phải vất vả ngày qua ngày. Ân hận .

So như phát điên khi So thấy chị mình tiều tụy, tái mét vì cô.

" giờ phải làm sao?" So tự hỏi.

Rồi chả nói chả dằng, nhân lúc Ri ngủ bỏ ra ngoài.

_

_

_

_ sẩm tối So trở về vớI thuốc và sữa.

So lay Ri dậy cho uống thuốc. Ri hỏi với giọng run run: " ở đâu vậy em"?

_ em vô làng rồi xin dân đó. Sau đó So cứ chăm chăm đút sữa cho Ri , mặc Ri hỏi han đủ điều.

So cảm thấy rất thương Ri. Khi một ai đó quan tâm đến mình thì người đó tự nhiên sẽ trở nên quan trọng thôi.

Cứ vậy vài ngày, Ri gần khỏi. Hôm nay So lại ra ngoài như mọi khi nhưng sau đó ít lâu đã trở về cùng 1 đám người. Số là ko có tiền, So đã ăn cắp thuốc và sữa, đến hôm nay bị tóm đc , người ta đánh đập rồi mang về nhà.

Vừa thấy vậy , Ri đã chạy ra.

_ em mày ăn cắp đồ của tao, tính sao đây? Gã đàn ông vừa nói vừa đạp cho So 1 cú trời giáng.

So bất giác bật khóc. Trước đây dù bị đánh đập ra sao So cũng lì mặt ra còn giờ đây lại khóc. Cũng phải thôi. Ta khóc để m..n biết là ta buồn mà cảm thông. Trươc đây dù So có gào to đến đáu cũng chẳng ai quan tâm, vậy khóc chi cho mệt. Nay đã có Ri rồi thì phải khóc cho thỏa chứ, thế là So cứ gào to lên.

_ tụi cháu chỉ là trẻ con, mồ côi cha mẹ sống nương tưạ vào nhau đâu có tiền, mọi người thông cảm tha cho em cháu. - Ri đáp

_ hứ nói vậy mà xonh hả, ko trả thì ăn đòn.

Nói rồi gã cầm gậy đập vào So

" Bốp" , " Ah" * máu bắn ra*.

So từ từ mở mắt thì thấy ko sao , nhưng khi định thần lại thì còn đau hơn bị đánh. Thì ra Ri đã lao đến đỡ cho So và bị thương. So cúi xuống ôm lấy Ri và gào lên :" Chị tôi đang ốm đó, mấy ng thật độc ác". Thấy vậy đám ng cũng dãn ra, 1 bà cô lên tiếng: " thoii tụi nó trẻ con biết j đâu, tha cho chúng đi mà" rồi m..n cũng ra về bỏ lại Sori.

_ sao bé ngốc vậy , ăn trộm của ngta

_ em lo cho chị quá

_ ngốc quá, để ngta đánh đau kìa- Ri đáp

_ chị đỡ hộ em mà , đâu có đau- So nói

_Tại chị thương bé quá

_ chị ơi huhu

_ chị đâu có sao, nghỉ chút khỏe ngay mà.. Ri cười

................. end chap2 , còn tiếp

ps: mình mới viết nên ko hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro