Chương 1: Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh có hẹn cô dẫn cô đi ăn , anh bảo đến đón cô không chịu bảo sẽ tự mình đến. Thế nhưng anh đã chờ cô suốt từ 19h đến 20h30 mà chẳng thấy cô đâu, gọi cho cô trên chục cuộc mà chẳng ai bắt máy cả. Thấy thế anh liền gọi cho mẹ cô để hỏi thì biết cô đã ra ngoài từ sớm. Để tránh bà lo lắng anh bảo chỉ điện thoại để giám sát cô thôi , gì hai gia đình đã định sẵn sẽ gả cô cho anh nên chẳng nghĩ nhiều. Cúp máy anh nhận được một cuộc gọi từ Gia Hòa vốn định từ chối nhưng anh biết tính tên này nếu anh không nghe hắn sẽ điện tới khi nào anh nghe máy mới thôi.
- Nói!!! Chỉ một từ đơn giản để biểu đạt sự bực tức đang của anh.
Hạ Gia Hòa nghe anh nói vậy cũng không lạ gì. Bởi hơn ai hết anh hiểu tên này hắn chỉ dịu dàng với mỗi mình Từ Ngọc Tuyết mà thôi.
- Chánh Đường cậu đoán tôi gặp ai ở D&T
- Cút!!! Anh đang tức mà còn gặp phải tên dỡ hơi này nữa. Anh đâu rảnh để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn này.
-Này cậu ăn nhầm pháo nổ hả. Mau đến đây đi có bắt ngờ cho cậu đây. Không đến thì hối hận đấy nhé! Sợ anh không đến Hạ Gia Hòa còn bổ sunh thêm "Liên quan đến cô vợ tương lai của cạu đấy". Nói thế rồi anh cúp máy. Trần Hào quay sang hỏi anh.
-Hắn đến không?
Chưa kịp trả lời thì Mai Xuân Nghị đã trả lời giúp:
-Liên quan đến Ngọc Tuyết thì thế nào mà hắn chả đến.
Phùng Thế Anh liền xen vào -" Tôi càng ngày càng muốn xem hắn bị Ngọc Tuyết hành hạ quá.
Nói rồi cả đám cùng cười rồi uống rượu tiếp nhưnh trong đầu không ngừng hiện cảnh Nam Chánh Đường bị vợ "ngược".
- Bắt được vấn đề chính anh biết cô vợ tương lai của anh cỡ nào. Nếu anh đoán không nhầm cô lại lén anh đến dây để uống rượu và ngắm trai rồi.
Cô vợ này của anh tật xấu gì cũng có nhưng đối với anh xấu nhất chính là cái tật mê trai này của cô. Cộng thêm cô bạn chỉ có hơn chứ không kém của cô nữa.Cô có biết nơi đó nguy hiểm thế nào không. Lại còn đến đó mà quên luôn cuộc hẹn với anh, lần này anh phải phạt cô thật nặng mới được.
Đường từ nhà hành đến bar thường ngày lái xe phải mất 30 phút nhưng hôm nay anh chỉ mất chưa đầy 20 phút là đến nơi.
đến cửa hai bảo vệ thấy anh liền cúi đầu hô "ông chủ" anh chỉ gật đầu rồi đi vào.Nơi đây là một trong những sản nghiệp của anh. Anh đặt cho nó với cái tên D&T là tên viết tắt của anh và cô. Bước vào anh đã thấy cô cùng cô bạn của mình là Thái Minh Anh đang bàn luận gì đó. Mắt hai cô nàng không ngừng lắm liếc mà nhìn chàng trai cách đó không xa. Anh nhìn theo thì đúng là một tiểu bạch kiểm đang ngồi đối diện một cô gái. Chàng trai kia thấy các cô nhìn mình thì mỉm cười gật đầu. Làm cho cả hai cô nàng ôm mặt đỏ bừng của mình. Làm cơn giận của anh càng tăng cao. Anh bước lại gần mà kéo tay


Anh kéo cô thẳng ra ngoài xe đẩy cô lên ghế phụ đóng cửa còn anh lập tức bước vào ghế lái. Từ Ngọc Tuyết chưa kịp hoàn hồn thì anh lái xe với tốc độ "bàn thờ" rồi. Hại cô theo quán tính ngã về phía trước mai mà có tay anh trận lại nếu không đến sáng mai cô sẽ biến thành đầu heo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro