Chương 2: Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên xe anh phóng xe thật nhanh đến ngôi biệt thự của hai người. Đây là ngôi biệt thự được cha mẹ anh mua tặng cả hai để sau này kết hôn sẽ ở đây. Cô đã đến nơi đây không ít lần và cũng cùng anh qua đêm tại đây cùng anh, nhưng chỉ đơn thuần là anh ôm cô ngủ. Cùng lắm thì anh cũng chỉ hôn hít , vuốt ve vài cái thôi rồi sau đó sẽ có người vào phòng tắm nước lạnh hì hì. Không phải anh không muốn mà vì cô chưa chuẩn bị sẵn sàng và anh cũng tôn trọng cô. Nhưng hôm nay nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh cô hơi sợ bất giác cô nắm thật chặt dây an toàn thì bổng bị anh gỡ tay ra tháo dây và nhất bổng lên. Anh ẩm kiểu công chúa làm cô dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt anh ở gần lông mi cong vuốt khiến bao cô gái phải ghen tị, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng .Nếu không phải biết anh từ nhỏ cô sẽ cho rằng anh đi phẩu thuật thẩm mĩ . Bất giác anh thả cô từ trên cao xuống kéo cô về hiện tại với thân hình 1m85 cua anh thì cho dù giường có mềm thế nào thì mông cô cũng vẫn ê. Vốn muốn đứng lên chữi anh một trận  thì anh đã đè thẳng lên người cô. Không biết anh cởi áo từ lúc nào mà giờ đây cơ bụng gắn chắc đang ép sát vào người cô. Môi anh dán chặt môi cô. Cô bắt giác hiểu  được điều gì sắp sảy ra mà ra sức đẩy anh ra , nhưng động tác của cô đối với anh lại như khiêu khích làm ham muốn đối với cô càng tăng thêm.
  Anh hôn đến khi cô sắp ngạt thở thì anh buông môi cô ra mà hôn tới tai cô bắt giác run nhẹ. Bởi anh hiểu rất rõ tai cô rất mẫn cảm.
   - Chánh Đường đừng mà...
Cô hiểu giờ anh đang tức giận nếu cô mà quát lên với anh thì tối nay đừng hồng thoát khỏi anh.
    - Nhớ những gì tôi nói sau.
Anh khàn khàn lên tiếng.
    - Em nhớ.
Anh đã dặn cô không có sự cho phép của anh thì không được bước vào nơi đó nhưng hôm nay Minh Anh rủ dữ quá cứ một mực kéo cô đi mà một phần là cô cũng muốn vào đó chơi, trong đó rất có rất nhìu trai đẹp nhe!!!!(nói đến đây thì hay mắt cô sáng lên).
   - Nhớ sau còn đi. Em muốn chết ư.
Giọng nói tuy lạnh lùng tức giận nhưng cũng xen một chút dịu dàng.
   - Huhu tại anh không chịu dành thời gian cho người ta chứ bộ . Đường em biết lỗi rồi mờ.
Vừa nói cô vừa chóp đôi mắt to tròn của mình, từ nhỏ đến lớn mỗi lần cô làm nũng thì anh đều bỏ vũ khí đầu hàng.
     - Ngồi dậy đi tắm.
Nói rồi anh cũng đứng  dậy khỏi người cô. Có trời biết mỗi lần hôn cô anh phải ẫn nhẫn khổ sở thế nào. Bước ra phòng khách tắm nhường phòng tắm cho cô.
Chưa tới 10p anh đã tắm song bước vào phòng cô vẫn còn chưa ra. Anh cầm điện thoại ra ban công gọi về nhà cô bảo tối nay cô ở lại đây hàn quyên vài câu rồi cúp máy.
Quay người lại chỉ thấy cô quán cái khăn tắm rồi mắt anh tối sầm lại. Thaya ánh mắt ấy cô nhanh chống lấy đồ ngủ rồi chạy vào bòng tắm. Đợi đến lúc cô ra thì amh đã lên giường ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng leo lên giường và nằm xuống bỗng có một lực mạnh kéo cô vào vòm ngực rắn chắc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro