4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi tôi không dám ạ"

"ba cậu chắc sẽ thất vọng vì cậu lắm đó,hợp đồng ông ấy khó khăn tìm được,lại bị quí tử của ông ấy phá mất"

hắn ta bỗng dưng nhớ lại hợp đồng của cty của hắn và cô "chủ tịch à,là tôi có mắt như mù không biết đây là phu nhân của chủ tịch đây mới buông lời trêu ghẹo"

vỗ vai hắn "không sao,tôi đùa với cậu chút thôi.Nhưng nếu còn lần thứ hai thì tôi không chắc" thì thầm với hắn.

"tôi xin phép đi trước" bỏ đi khỏi đó.

Bright liền vỗ tay "Pí Fa giữ Nong Char chặt quá rồi" uống rượu.

"Pí Fa em muốn về nhà" kéo tay cô.

"ờ chờ tôi chút,ở đây nha tao đưa Char rồi tao quay lại"

"chắc là quay lại không" Heidi nghi vấn nhìn cô.

"ờ chắc sẽ quay lại"

nàng vội hối thúc "đi về được chưa"

"đi" nắm tay nàng.

Sau khi dẫn nàng ra khỏi bar,cô liền gấp rút vào bãi xe,lấy xe để chở cô về nhà.Khi cả hai đã yên vị trên xe thì cô mới biết Charlotte giả say.

"em nhớ chị quá" dựa vào vai cô.

"em thấy trong người ổn chưa" tập trung lái xe.

"em giả say để chị đưa em về đó"

"sao em lại làm vậy,lát nữa tôi còn phải gặp khách hàng ở bar đó" xem đồng hồ.

"cả tháng rồi em chẳng được gặp chị,Pí Fa à Charlotte này cũng biết buồn đó"

"Charlotte Austin em yêu tôi thật à"

"chị coi em là người qua đường thôi chứ gì" giương đôi mắt nhìn cô.

"thôi nào,bảo bối à em là đang làm nũng sao"

"không có,chắc là từ khi có Maki chị say đắm cô ta rồi chứ gì"

"sắp về tới nhà tôi rồi,có thể để chút nữa rồi làm nũng được không để tôi còn láy xe" nhìn nàng.

"xe có chế độ tự láy để trưng à" dận dỗi nói.

"tôi sợ nó không an toàn,nên bảo bối ráng đợi chút nữa nha.Tối hôm nay tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho em" nhẹ nhàng dỗ dành.

"nói thế thì còn nghe được" mỉm cười.

"nếu mệt thì ngủ một chút,tới nhà tôi sẽ tự bế em vào nhà" xoa đầu nàng.

"nhưng mà mình đang về nhà riêng của Pí đúng không" thắc mắc hỏi.

gật đầu "đúng rồi,em cứ yên tâm ngủ đi"

"ừm chị nhớ không được bỏ em đó" ôm tay cô ngủ.

Engfa nhìn chú thỏ con biết làm nũng này thật sự khiến cô tan chảy.Cô nhìn nàng tựa đầu vào vai ngủ ngon lành khiến cô cười trong vô thức.

Có lẽ trước giờ ai tiếp cận cô cũng vì tài sản và địa vị.Nhưng nàng lại hoàng toàn khác lúc đầu cô chỉ tưởng giúp Charlotte xong là nàng cũng sẽ rời bỏ cô dần.Nhưng không ngờ dù đã nổi tiếng nhưng chỉ cần nhìn thấy cô nàng liền biết thành một chú thỏ nhỏ thích quấn người mặc kệ hình tượng diễn viên hạng A của mình mà quấn lấy cô.Có lẽ tính tình trong sáng đang yêu của nàng đã là cho con tim sắt đá của CEO này rung động rồi.

Láy xe tầm hai tiếng thì cô đã đến căn nhà ở ngoại thành yên bình.Đây là nơi cô chỉ thường đến lúc mệt mỏi để nghỉ ngơi.Và chỉ nhưng người cô tin tưởng và quan trọng mới được đặt chân đến.Căn nhà nằm xa thủ đô Bangkok đầy tấp nập và đông đúc.Ở làng chày yên ả chỉ nghe tiếng sống biển rì rào,đây là nơi chữa lành tâm hồn của Engfa.Chiếc xe của cô dừng lại trước căn hộ gần ở biển đã được cô mua trước đây.Cô láy xe vào ga ra sau đó bế Charlotte vào phòng ngủ ở trên lầu.

nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường "em ngủ ngon nhé bảo bối" thì thầm.

"ưm tới rồi hả" còn say ngủ.

"tôi làm em tỉnh giấc sao" ngồi xuống giường.

"không có" nắm tay cô.

"ở đây là đâu vậy em thấy hơi lạ" nằm trên đùi cô.

vén tóc phủ trên mặt nàng "làng chày ở ngoại thành"

"sao lại đưa em đến đây" sờ mặt cô.

"ở đây thoải mái"ôn nhu nhìn nàng.

"sau thời gian quá Pí Fa không đến tìm em" nước mắt lưng tròng.

"bận dự án mới mà,bảo bối tôi xin lỗi" bối rối.

"em nghe mọi người nói chị và Maki đang hẹn hò sao" rơi nước mắt.

"không có đâu,thời gian qua tôi sợ làm ảnh hưởng đến công việc của em nên mới hạn chế gặp em" lau nước cho nàng.

"em yêu chị,em không muốn mập mờ thế này nữa"

"tôi nghe lời em,bảo bối à tôi yêu em đừng khóc" cúi xuống hôn lên môi nàng.

ôm cổ cô.

"tôi dẫn bảo bối đi xem cái này nhé".

"xem cái gì"

"mau đứng dậy đi theo tôi"

Cô liền nắm tay nàng đi ra ngoài bãi biển sau nhà.

ngồi xuống bãi cát "em thấy sao" nhìn nàng.

"ngoài kia sao lại lấp lánh vậy Pí" ngồi cạnh cô.

"đèn tàu đánh cá đấy,đẹp phải không"

"bình yên quá" tựa đầu vào vai cô.

"em khiến tôi biết thế nào là tình yêu đó Nong Char à" nhìn nàng.

"em chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày em thích một người nhiều đến thế mà người đó còn là con gái nữa chứ"

"trước kia em chưa từng quen người cùng giới à" thắc mắc.

"ừm em chưa từng quen ai luôn" hồn nhiên nói.

"vậy tôi cũng là người đầu tiên lên giường cùng em" nhìn xa xăm.

"đầu tiên và duy nhất" mỉm cười nhìn cô.

"ba mẹ tôi chắc khó có thể chấp nhận em" khó xử.

thất vọng "em biết mà,em chỉ là diễn viên bình thường xuất thân từ gia đình không khá giả làm sao xứng" ngước nhìn cô.

ôm nàng vào lòng "tôi sẽ cố thuyết phục mọi người,bằng mọi giá tôi sẽ cưới em.Nếu không là em thì cũng không là ai khác"

"dạo này chắc cty bận nhiều việc lắm" thở dài.

"hơi nhiều dự án,nhưng lý do khiến dạo này tôi ít gặp em thật ra là" khó nói.

"chị giấu em chuyện gì sao"

"thật ra ba mẹ chỉ dời thời gian làm hôn lễ của tôi lại vào cuối năm nay thôi,chứ không hủy" bất lực nhìn nàng.

"tôi sợ gặp em nhiều quá,sẽ yêu em sẽ yêu em rất nhiều yêu đến mức không thể buông bỏ được.Tôi không muốn em dành tình cảm cho tôi vì tôi biết em sẽ không được hạnh phúc."xót xa nhìn nàng.

"sao chị giấu em chuyện như vậy được chứ" đau lòng nhìn cô.

sờ mặt em"tôi bất lực,tôi không biết phải đối diện với em thế nào.Tôi muốn chịu trách nhiệm với người tôi thật sự yêu nhưng lại không biết dùng cách nào."

ánh mắt nàng buồn bã nhìn cô "em không cần danh phận,chỉ cần chị thôi em"

"xin lỗi tất cả là tại tôi,tôi không đủ bản lĩnh để khiến em hạnh phúc" ôm nàng vào lòng

"chị đã làm mọi thứ vì em rồi mà"

"tất cả chỉ vì tôi đã thật sự yêu em rồi" nhìn nàng.

"em cũng yêu chị" mỉm cười.

"em đói rồi đó,ở quanh đây có quán ăn nào không ta"

"có chứ để tôi dẫn em đi ăn hải sản nhá" đứng dậy.

"dạ" đưa tay ra.

nắm tay nàng "đi thôi"

Cả hai tung tăng trên bãi biển nhìn như cặp tình nhân trông rất đáng yêu.Không khí trong lành,yên tĩnh ở đây khiến cả hai cảm thấy thoải mái.Đi tầm vài phút họ đến một quán ăn ven biển.Thật ra đây là quan của mẹ ruột của và Prim,còn người kia là mẹ kế của cả hai.

"mẹ ơi con về thăm mẹ đây" kéo ghế cho nàng ngồi.

bất ngờ "mẹ của chị hả" vội đứng dậy.

mẹ cô từ trong đi ra " sao lâu quá mới về thăm mẹ vậy" ôm cô.

"dạo này con bật quá" ôm mẹ.

buông cô ra "Prim không đi cùng con sau" nhìn xung quanh.

"dạ không mẹ,nhưng mà con dẫn con dâu về ra mắt mẹ nè" nắm tay nàng.

lúng túng "dạ dạ con chào dì" hồi hợp.

"cuối cùng ngày này cũng tới,có con dâu rồi" vui mừng ôm chầm lấy nàng.

cô thấy vậy cũng bật cười hạnh phúc.

buông ra "hai đứa ngồi đi" ngồi xuống.

"mẹ quán còn gì ăn không" ngồi xuống

"còn,hai đứa đói hả.Con dâu ngồi đi"

"dạ dì" ngồi xuống.

"sao mà thức muộn dữ vậy" nhìn cả hai.

"ban đầu con không định về đây,nhưng mà lâu rồi con và Charlotte không có gặp con đưa em ấy về đây chơi" nhìn nàng.

"không có đâu dì lợi dụng lúc con ngủ say trên xe là đưa con xuống đây luôn" 

bật cười "sao con lợi dụng con gái người ta ta vậy Fa"

bất lực "em hư quá rồi Char" bật cười.

"mà nè con gọi mẹ đi chứ dì gì chứ"

"dạ mẹ" mỉm cười.

"để mẹ mang đồ ăn ra cho hai đứa nha" đứng dậy.

"dạ mẹ,để con phụ mẹ" nàng đứng cạnh mẹ.

"rồi vậy vào trong với mẹ" nắm tay dắt nàng vào trong.

Cô thấy hai người thân thiết như vậy khiến cô rất hạnh phúc.Tiếng chuông điện thoại reo lên.

"alo"

"em Prim đây"

"quên mất mất đứa,chị ra ngoại ô thăm mẹ rồi.Prim gọi chị có gì không."

"tại khuya quá chị hai chưa về nên bà hỏi thôi à"

"Prim đừng nói với ai chị đi thăm mẹ nhá,nói chị đi công tác"

"dạ em biết rồi,để mai em đến chỗ chị với mẹ"

"ừm,chị với chị dâu đang ở đây.Mai em rủ Lita với Heidi với người yêu nó xuống đây chơi nghỉ ngơi vài bữa."

"ok chị, mà em nghe nói cuối tháng này Thien về nước đó"

"à chị có nghe ba nói rồi, chị định sẽ năn nỉ mẹ về quay về nhà"

"em cũng định nói với chị chuyện này,em thấy dạo này dì quá đáng lắm rồi cứ đòi ba chia tài sản cho Thien"

"mai tụi em xuống đi rồi năn nỉ mẹ về"

"dạ thôi em cúp máy gọi điện cho mọi người đã"

"rồi rồi mai xuống sớm"

"dạ" cúp máy.

Dưới bếp nàng cùng mẹ cô đang cùng trò chuyện và chuẩn bị món ăn.

"mẹ thấy con quen lắm hình như xem con trên tivi rồi thì phải" quay qua nhìn nàng.

"dạ con là diễn viên"

"con tên gì nãy giờ mẹ chưa biết tên con nữa.

"dạ con tên Charlotte Austin mẹ cứ gọi con là Char là được"

"hai đứa định khi nào cưới"

"dạ chuyện này" khó nói.

"sao vậy có chuyện gì nói mẹ nghe"

"dạ dì với ba của chị ấy không cho phép"

"lại là bà ta,thôi bưng đồ ăn ra đi"

Nói rồi nàng và mẹ cô mang đồ ăn lên bàn.Sau đó cả ba cùng ngồi nói chuyện.

"hai đứa ăn đi rồi mẹ hỏi chút chuyện"

"dạ mẹ,em ăn cái này đi mẹ làm món này ngon lắm" gắp đồ ăn cho nàng.

"em cảm ơn chị"

"con định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ đây"

"mẹ về nhà với con nha" ngưng đũa.

"mày lại giấu mẹ chuyện gì hả con"

"ba bình thường rất tôn trọng quyết định của con nhưng con không biết dì ta đã nói gì với ba,mà ba lại cấm cản con với Charlotte quyết liệt như vậy" nghiêm túc.

"mẹ thật sự không muốn quay về căn nhà đó chút nào"

"thật ra con không hề sợ dì,nhưng vì ba con mới tôn trọng dì để ba để buồn lòng"

"mẹ biết mày mà"

"nhưng mà nếu mẹ dì ta sẽ ngày càng lộng quyền đó mẹ"

"mẹ nghe mày vậy,lần này về mẹ sẽ chuyển 30% cổ phần mẹ đang đứng tên cho mày" nhìn cô

"mẹ cứ giữ đi,con chỉ cần mẹ về để dì ta biết sợ thôi."

"con có nói chuyện với gia đình Charlotte chưa"

"mẹ à gia đình con" buồn bã.

"gia đình con sao"

"bà con hình như có chuyện gì với bác trai,lần trước chị đến nhà con mẹ con biết bác Wahara là ba của Engfa liền tức giận đuổi chị ấy về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro