5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bà con tên là gì vậy Char" lo lắng nhìn nàng.

"dạ Sam Sutivanichsak" nhìn nàng.

"sao trái đất lại tròn như vậy chứ" lo lắng

"mẹ có chuyện gì sao" cô lo lắng nhìn mẹ.

"ngày trước đất đai và tất cả tài sản của nhà Sutivanichsak đều bị ba con chiếm dụng hết"

"sao lại thế" lo lắng nhìn nàng.

"nếu con muốn cưới Char mẹ nghĩ con phải làm cho bà có ấn tượng tốt về con đã."

"chắc bà hận nhà mình nhiều lắm"

"chị à chắc không sao đâu" nắm tay cô.

"thôi hai đứa về ngủ đi,trễ rồi có chuyện gì mai tính."nhìn cả hai

"Char mình về há" nhìn nàng.

"dạ mình về cho mẹ còn ngủ"

Nói ra cả hai cũng quay về căn nhà ven biển.Sau khi cả hai về nàng lên phòng tắm còn cô ngồi phía dưới nhà.Cô vừa nhâm nhi rượu vừa suy nghĩ đến chuyện của cả hai,liệu phải làm cách nào để bà của cô hết ghét bản thân đây.Còn nữa phải làm sao để ba chịu xin lỗi bà của nàng đây.Có lẽ có đó là cách duy nhất.Mãi suy nghĩ đến mức nàng bước xuống lúc nào cô không hay.

Vì chuyến đi mày không được chuẩn bị trước nên Charlotte chẳng có quần áo gì.Nên cô chỉ mặc tạm chiếc áo sơ mi của cô,lớp da thịt nằm dưới lớp áo sơ mi mỏng này lúc ẩn lúc hiện khiến nàng không khỏi đỏ mặt.Nàng ôm cô từ phía sau khiến cô giật mình.

"tắm xong rồi hửm" ngước nhìn nàng.

"dạ nhưng mà áo mỏng quá" đỏ mặt.

"mau ngồi cạnh chị nè" vỗ xuống chỗ bên cạnh.

ngồi cạnh cô "sao lại uống rượu"

không thể rời mắt khỏi nàng "áo mỏng thật đấy" bật cười.

"đừng nhìn nữa ngại lắm" nhìn cô

hôn nàng "bảo bối của chị thì chị nhìn thôi"

"nãy em up ảnh chị với em lên Instagram quá trời người vào hỏi luôn"

"không sợ người hâm mộ sẽ quay lưng với em sao" nhìn nàng.

"không sợ,em chị sợ ai đó sợ mất hình tượng là đi hẹn hò với người như em thôi"

"tất nhiên là sợ rồi" nhìn nàng

thất vọng  "để em xoá"

"đùa với em thôi,tôi chỉ sợ mất em thôi bảo bối"

"say rồi chứ gì" đáng yêu cô.

"không có say chị đang suy nghĩ cách để bà em có thiện cảm với chị" nhìn nàng.

sờ mặt cô "đừng có lo nữa,bà biết chị yêu em thật lòng nhất định sẽ không có thành kiến với chị đâu"

ôm em vào lòng "bảo bối à,tôi yêu em quá đi"

"em biết rồi,chị say rồi mình đi ngủ nhé" nhìn nàng.

"say đâu mà say"

"say rồi,em nói chị không nghe à" lớn tiếng.

ngước mắt nhìn nàng "Nong Char sao em lớn tiếng vậy"

"Pí Fa à uống rượu nhiều không có tốt,chị không nghe lời em hả"

thở dài "ừm đi ngủ,nhưng mà em ăn mặc thế này sao mà ngủ được" ánh mắt gian xảo nhìn nàng.

"nè nè không có nhìn em bằng ánh mắt vậy nha" đẩy cô ra.

"bao nhiêu cái áo em không chọn,lại chọn cái ảo mỏng nhất.Em có  ý đồ gì phải không"

nhìn hướng khác "đầu óc chị suốt ngày suy nghĩ gì không vậy"

bật cười "thôi được rồi đi ngủ" đứng dậy bế nàng lên

bất ngờ "Pí Fa à" ôm chổ cô

"lên phòng thôi bảo bối"bế nàng lên phòng.....

Sáng sớm hôm sau tiếng sóng biển cũng tiếng những đoàn tàu đánh cá nhộn nhịp cùng tiếp đập cửa phòng ầm ĩ khiến cả hai nhưng không thể đánh thức được cả hai.Bên ngoài là đám bạn của cô và nàng đã đến từ sớm.

"trời ơi dậy sáng rồi Engfa Wahara" Heidi lớn tiếng gọi.

"tụi tao xông vào bây giờ" Tina đập cửa.

vặn tay nắm cửa "ê cửa không khoá nè mọi người" Prim mọi người.

"kêu mãi không dậy,xông vào luôn đi mọi người" Lita bật cười.

từ trong phòng nói ra "dậy rồi đừng có vào, không có mặc quần áo"

"ê kêu tụi tao tới mà chưa dậy là sao"

"xuống nhà đi tao vệ sinh cá nhân rồi tao xuống" cô vội đáp lời.

Nghe cô nói thế mọi người cũng xuống phòng khác ngồi chờ.Tầm nữa tiếng sau cô cũng xuống.

"tới sớm vậy" ngồi xuống sofa.

"mày kêu tới sớm mà" Heidi nhâm nhi trà.

"ủa có Tina nữa hả" nhìn Tina.

"lâu rồi mới gặp ha nhớ mày muốn chết" ôm cô

ôm Tina "sao định về nước cưới luôn hay sao" buông ra

"cái này mày phải hỏi Heidi rồi" nhìn Heidi.

"cuối năm nay,tụi ta cưới" nắm tay Tina.

"quá dữ tụi em cũng định cuối năm cưới" nhìn Lita.

"cưới đi chị chuyển cho hai đứa 1 tỷ bath" nhìn Prim.

"nhất trí" bật cười.

Lita thắc mắc hỏi "ủa chị Charlotte đâu rồi chị hai"

"vẫn còn ngủ trên phòng kìa"

"hôm qua chị hành chị dâu lắm hay sao mà chị ấy dậy không nổi luôn vậy"

sặc nước "nghĩ sao vậy"

Heidi bật cười "tao thấy Prim nó nói đúng"

"à quên hôm qua chị có nhờ Prim mua cho Char vài bộ quần áo.Em có mua không"

*Sáng đi sớm quá không có mua nhưng mà em có nhờ Lita sang nhà chị dâu lấy đồ rồi nè" đưa túi quần áo cho cô.

cầm lấy "bây ngồi đây nha,mang đồ lên cho Char đã.Ẻm vừa nhắn tin cho tao" đứng dậy.

"chìu vợ quá vậy trời" Tina trêu đùa.

"vợ tao mà" đi lên lầu.

Trên phòng Charlotte đang ngồi chờ cô trên giường.Cơ thể không mảnh vải che thân.Vì thế có lẽ khi thấy cô bước vào phòng khiến nàng ngại đến đỏ mặt.

"mau đưa quần áo em đi tắm" không dám nhìn thẳng cô.

"có chỗ nào trên người em là tôi chưa nhìn thấy sao,giờ còn phải che" ngồi cạnh nàng.

"nè mới sáng đừng có biến thái nha" liếc nhìn cô.

"thỏ con à em đáng yêu quá mức rồi" hôn vào má nàng.

"ai là thỏ con chứ" ngại ngùng.

bật cười trước sự dễ thương của nàng "quần áo đây mau vào tắm đi" nựng má nàng.

"Pí Fa ra ngoài đi em mới đi được,trên người em không có mảnh vải luôn đó" nũng nịu.

"nè Charlotte Austin sao lúc em say em táo bạo lắm mà,sao giờ lại vậy hả" nhìn nàng.

"thì tại người ta say,giờ người ta tỉnh phải giữ giá chứ" bất lực nhìn cô.

bật cười "thôi làm cái nữa rồi tắm cũng không muộn" định ôm nàng.

đạp cô bay xuống giường "nè đi ra ngoài nhanh chưa" giận dỗi.

bật cười "không ghẹo em nữa chị ra ngoài,nhớ nhanh lên mọi người chờ" bước ra ngoài.

nàng thầm nghĩ "sao tui lại yêu người biến thái dữ vậy trời" đứng dậy vào phòng tắm.

Sau đó nàng cũng xuống nhà,cả đám nói chuyện rôm rả rất vui cũng rất lâu rồi cả đám mới thoải mái đi du lịch cùng nhau như vậy Đột nhiên Prim nhận được một tin nhắn khuôn mặt em liền trở nên căng thẳng.

"Prim có chuyện quan trọng muốn nói với chị hai" căng thẳng nhìn cô.

"sao em có chuyện gì hả,vẻ mặt này là sao đây" nhìn Prim.

"Thien cuối tháng này sẽ cưới Irin đó"

bất ngờ "vậy sao,chỉ làm được vậy thôi chứ gì" cười khẩy.

Nita lo lắng hỏi "mày ổn không đó em trai mày lấy người yêu cũ của mày đó"

"bậy,nó không phải em trai tao" bình tĩnh.

Heidi thấy vậy liền hỏi "vậy là mày yêu Charlotte thật rồi đó Fa"

"chị ấy yêu tao lâu rồi mà" nàng đắc thắng nhìn Heidi.

"ây da chị dâu à quá đỉnh" Lita vội vỗ tay.

"lúc em sang lấy đồ cho chị bà có nói gì không Lita" nhìn Lita.

"bà có hỏi nhưng em nói chị đi quay phim rồi"

"vậy thì được"

"thôi qua chỗ mẹ nè"đứng dậy

"đi xe hã" Heidi ngơ ngác hỏ

"đi bộ chị ơi,quá của mẹ cách đây có 15phút à" Prim nhìn Heidi.

Nói rồi cả sáu người đi đến chỗ của mẹ cô.Trên đường đi bọn họ cười đùa rất vui,tầm 15phút sau sáu người này đều đã ngồi ngay ngắn vài bàn ăn chờ đồ ăn của mẹ cô và dì Non mang lên.

"ê Heidi trả tao miếng thịt bò coi" nhìn Heidi.

"không không của tao"

"Pí Fa sao chị trở nên trẻ con vậy" nhìn cô.

"chị dâu đừng có bất ngờ,mỗi lần chị hai gần mẹ là thế đó" vui vẻ ăn.

"khi nào chúng ta về nhà vậy con"

"ăn xong chắc con đưa mẹ và dì Non về thành phố luôn"

"ủa sao gấp vậy tao chưa chơi nữa" Tina nhìn cô.

"đáng lẽ cho bây chơi vài bữa,nhưng về sắp đặt vài thứ trước khi Thien về."

"à ra vậy" Prim gật đầu.

"em có phải ghé nhà Pí luôn không" thắc mắc nhìn cô.

"không em và chị sẽ gặp ghé gặp bà em"

bất ngờ "thật hả".........

Sau khi ăn uống thì cả tất cả quay lại Bangkok.Mẹ của cô và dì Non thì được Prim đưa về nhà còn cô thì lái xe đến thẳng nhà nàng.Nhưng vừa láy xe tới nhà của nàng Engfa thật sự rất căng thẳng,cô dưng chần chờ trước cửa nhà không biết phải làm gì nữa mặc dù bên cạnh Charlotte hết sức cổ vũ tinh thần nhưng cô vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi.

"chị à bà sẽ không ghét chị đâu chị bĩnh tĩnh đã" lo lắng nhìn cô.

"không sao chị ổn mà" căng thẳng.

"em mở cửa đó nha" chần chừ.

hít một hơi thật sâu "khoan đã"

Cả hai đang chần chừ thì bà nàng bỗng dưng làm cả hai giật mình.

mở cửa "nè sau con về mà không vào nhà vậy Char" nhìn nàng.

"bà ơi,con muốn giới thiệu" nhìn về phía cô.

"không cần ta không muốn nghe" kéo cô vào nhà đóng sầm cửa.

Cô đứng bên ngoài hết sức bất ngờ và thất vọng.Còn phía trong nhà thì....

"bà à sao lại làm thế"

"con có biết ba của nó đã lấy hết đất đai tài sản khiến bà phải lao lực nuôi con không Char" tức giận.

"nhưng bà ơi,chị ấy không giống ba chị ấy.Chị thương Char mà bà" bật khóc.

"cháu ngoan của bà đừng khóc,cha nào thì con nấy thôi.Bọn nhà giàu đó không tin được đâu con" dỗ dành nàng.

"cháu xin bà mà,Engfa không giống ba chị ấy.Lúc đó chị ấy còn giúp mình trả nợ mà bà" hết lời giải thích.

"lúc đó nếu con nói trước với ta nó là con của ông Wahara thì ta đã không nhận của nó một xu nào" ngày càng tức giận.

"bà ơi "

"con mau lên phòng cho bà không bà chết con vừa lòng" đập đầu vào ghế.

cản lại "bà ơi con đi ngay con đi ngay" bỏ chạy lên phòng.

thở dài mở cửa bước ra ngoài.

"bà con"

tát vào mặt cô "cô đừng có làm khổ cháu tôi nữa,ba cô là thứ rắn độc thì cô cũng thế thôi" lớn tiếng la mắng.

"cuối tháng này gia định cậu Fong sẽ sang đây hỏi cưới Char,tôi mong cô đừng làm phiền nó nữa" nghiêm túc.

quỳ xuống cầu xin "bà ơi đừng mà bà,bà muốn đánh muốn chửi gì thì làm đi.Con xin bà đừng gã Char đi mà bà"

"ba cô là đồ rắn độc không biết thương người thì con ông ta cũng vậy thôi."

"bà ơi,con thật sự yêu Char mà bà.Con cầu xin bà đừng gã em ấy đi"

tát cô "nếu cô quỳ ở đây ba hôm liên tiếp thì thôi sẽ nghĩ lại" lạnh lùng quay lưng bỏ vào nhà.

Charlotte đứng trên phòng nhìn qua cửa sổ nhìn thấy tất cả.Lòng nàng đau như cắt,mỗi cái tát vào mặt cô khiến nàng thật sự không kìm được nước mắt.Ngay lúc mà bà quay trở lại vào nhà,nàng liền chạy nhanh đến cửa để mở cửa xuống ngay với cô.Nhưng cửa đã bị bà khoá từ bên ngoài,nàng bất lực ngồi vào góc phòng bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro