6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng le lói qua cửa sổ khiến Charlotte choàng tỉnh giấc.Hôm qua nàng khóc rất nhiều không biết đã ngất khi nào nữa.Điều đầu tiên khi cô tỉnh giấc là liền chạy đến cửa sổ và nhìn xuống sân,đúng như nàng nghĩ người cô yêu vẫn quỳ đó.Có lẽ là quỳ suốt cả đêm qua,càng nhìn lại càng đau lòng nước mắt nàng lại rơi trong vô thức.Nhìn một lúc nàng thấy bà từ trong nhà bước ra nói với cô vài điều.Nhưng nàng lại không nghe được gì.Còn cô bên dưới lúc này thì....

"ngoan cố quá nhỉ" giọng trách móc.

"ơ bà" ngẩng đầu nhìn bà.

"rõ ràng là chủ tập đoàn lớn như vậy mà lại quỳ ở đây,cô không thấy mất lòng tự trọng sau" mỉa mai.

"bà ơi Charlotte"

"cô không được nhắc đến tên con bé,cô có biết vì cô mà nó khóc cả đêm qua không khóc đến ngất đi" tức giận mắng.

lo lắng "bà cho con gặp em ấy được không" khẩn cầu nhìn bà.

"ta không biết nhà ta kiếp trước nợ gia đình cô cái gì mà bây cháu tôi phải đau khổ vì cô" quay lưng vào nhà đứng sầm cửa.

nắm chặt tay "lại khóc vì tôi chứ,tôi sẽ quỳ ở đây đến khi bà em chấp nhận tôi" ngước mặt nhìn lên phòng nàng.

Bên trong nhà bà đang từ từ mang tô cháu lên phòng của nàng.Bà nhẹ nhàng mở cửa phòng thấy cô ngồi trong góc bật khóc khiến bà cũng xót xa.Nhưng thật sự mà sợ nếu dễ dàng chấp nhận thì có ngày nàng sẽ bị Engfa bỏ rơi.Huống hồ xuất thân của hai người còn quá sức chênh lệnh.Bởi lẽ ba cô còn từng khiến gia đình của nàng trở nên túng thiếu vì vậy bà có ác cảm cũng là chuyện dĩ nhiên.

"Char à" bước vào phòng.

ngước nhìn "bà ơi" chạy lại phía bà.

ôm nàng vào lòng "bây giờ làm sao để bà cho phép con với chị ấy" nức nở.

"ta đã ra điều kiện rồi với cô ta rồi con không cần lo" nhìn nàng

"sức đề kháng của chị ấy tệ lắm bà,con sợ Pí Fa sẽ ngất đó bà" ngước nhìn bà với khuôn mặt giàn giũa nước mắt.

"con không cần lo gì cả việc của con bây giờ là ăn hết tô cháu đó" đứng dậy .

"Bà ơi chị ấy đã quỳ cả đêm rồi,bà cho chị ấy ăn gì đi" cầu xin bà.

quay lưng bỏ ra khỏi phòng khoá trái cửa.

Nàng bất lực nhìn cách cửa bị khoá lại.Lại thu mình vào một góc nhỏ khóc đến mức mắt đỏ ngầu nhoè đi rồi mờ dần.Lại nữa,khóc đến mức ngất xĩu nhưng trong tìm thức vẫn luôn gọi tên cô và nước mắt vẫn không ngừng rơi.....

Lộp độp những hạt mưa bắt đầu rơi từng giọt thấm vào nền đất.Bầu trời trong xanh giờ chỉ còn mây đen bao phủ,bên ngoài vẫn có một người đang quỳ ở đó.Mặc dù áo đã ướt đẫm người không ngừng run lên bần bật.Dùng tay vuốt đi những hạt mưa trên mặt.Vẫn không hề có ý định đứng rời khỏi đây.Cô vẫn quỳ ở đó mặc cho những cơn gió và cơn mưa ngày càng lớn dần.Không có một thứ gì bỏ bụng nhưng cô không hề thấy mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc vì có lẽ tình yêu lớn hơn nhưng nổi đau về thể xác mà cô đang phải chịu.

Cơn mưa dữ dội đến mức khiến nàng tỉnh dậy, không biết bao lâu rồi kể từ lúc Charlotte ngất đi.Chỉ biết vừa tỉnh dậy cô liền chạy lại phía cửa sổ và nhìn được sân,thấy người mà cô yêu vẫn đang quỳ dưới cơn mưa lớn.Không suy nghĩ gì nhiều nàng liền lao đế cửa phòng bị khoá trái kia.Nàng dùng lực vặn tay nắm cửa quái lại cửa không hề bị khoá nữa nàng chưa kịp vui mừng nàng liền cầm chiếc ô được ai đó đặt sẵn ở cửa.Nàng lo lắng chạy nhanh xuống nhà mở vội cách cửa vừa chạy không ngừng rơi nước mắt,chỉ có khi nàng bung ô ra che được cho Engfa nàng mới dần cảm thấy an tâm.Cảm giác như mình được thứ gì đó che chắn cô mới ngước nhìn....

bất ngờ "Bảo..bảo bối" không kìm được nước mắt.

nắm tay cô "chị mau lên,đứng dậy vào nhà với em"

"không được,nếu không quỳ ở dầy ba ngày bà sẽ không cho..."

"vào trong nhà đi,bà đã không khoá cửa tức là bà đã cho phép chị rồi"nắm tay cô

"không được đâu em vào nhà đi" gạt tay nàng ra.

Bà đứng trong nhà đã nhìn thấy mọi chuyện.Bà nhẹ nhàng gật đầu như ngầm đồng ý,nhìn cô mãi quỳ không chịu vào bà liền lớn tiếng nói.

"sao mưa như vậy mà định quỳ ở đó đến chết hay sao,cháu tôi đã ra đón vào rồi mà vẫn cãi là sao" quay lưng ngồi vào ghế.

Đến lúc này cô mới dám đứng dậy đem cả người ướt nhẹp vào trong nhà.Vừa vào đã quỳ xuống đất không ngừng cầu xin.

"bà à con xin bà đừng gã Char đi" dập đầu xuống đất.

nàng liền cản cô lại "chảy máu rồi ngừng lại đi mà" giữ cô lại.

"con không cần phải hành hạ bản thân nữa,ta biết con yêu con bé thật lòng rồi" đỡ cô đứng lên.

"bà à con cảm ơn bà" không kìm được nước mắt.

"thôi cũng khuya rồi mưa lại to nữa,thôi con ngủ lại một đêm với Char đi rồi mai rồi về"

"Char cảm ơn bà cảm ơn bà" vui mừng ôm bà.

mỉm cười "thôi con dẫn nó lên phòng thay quần áo đi kẻo bệnh.Bà lên phòng đây" đi lên phòng.

dang tay ra "ơ không ôm em ăn mừng được rồi" để tay xuống.

"sao không ôm em" thắc mắc.

"tôi ướt hết rồi sao mà ôm bảo bối được " gãi đầu.

"không sao đâu mà,đến đây" dang tay ra.

ôm chầm lấy nàng "bảo bối à bà đồng ý rồi yeah" to tiếng.

"khuya rồi hai đứa nhỏ tiếng thôi" bà lớn tiếng nhắc nhở.

"bé thôi" nhìn cô.

mỉm cười "vâng ạ"

"lên tắm đi, người ướt lắm rồi" đẩy cô ra.

"em phải chỉ tôi phòng tắm ở đâu chứ" nhìn nàng.

nắm tay cô "tắm trong phòng em nè"kéo cô đi.

đi theo nàng lên phòng.

Cả hai cùng bước vào phòng,khi bước vào căn phòng Engfa rất bất ngờ khi trên tường rất nhiều ảnh của cô được dán trên đó.Cô thấy vậy liền trêu nàng.

chỉ vào bức ảnh trên tường "cái này là em si mê tôi đúng không"

vội bước đến che trước mặt cô "ây chị đừng xem nữa mà."

chợt nhận ra "a hay là đêm đó em cố tình lên giường với tôi"  tự mãn.

ngại đỏ mặt "ai mà thèm tại người ta say chứ ai mà thèm chị" cố giấu mấy bức ảnh trên bàn.

bật cười "vậy là tôi bị em gài rồi" chọc ghẹo.

"im chưa có ghẹo em nữa là em cho xuống phòng khách ngủ đó" đánh vào vai cô.

"a đau mà, thôi không ghẹo em nữa tôi tắm đây.Xíu Prim nó đem quần áo tới em xuống lấy dùm tôi nha"

"lát nữa tới kêu em ấy gọi đi,rồi em xuống lấy cho"

"ok vợ" nhìn nàng.

"ai vợ chị mơ hả" chọc ghẹo.

"Charlotte Austin là vợ Engfa Wahara"đắc chí nhìn nàng.

"thôi mau tắm đi" đẩy cô vào nhà tắm

Cô vừa bước vào nhà tắm bên ngoài đã có điện thoại gọi đến.

"em nghe máy dùm chị nha" cầm điện thoại lên.

"em nghe đi,chắc Prim gọi"

"alo Charlotte xin nghe ạ"

"em nè chị dâu,em mang đồ cho chị hai"

"em đang dưới nhà hay sao để chị xuống lấy"

"dạ chị xuống đi,mưa em lạnu quá nè"

"ok chị em cúp máy đây" cúp máy.

Sao khi nghe điện thoại cô vội xuống lấy quần áo.Rồi sao đó đem lên phòng đưa cho cô.

mở cửa phòng tắm "Pí ơi quần áo nè" bước vào trong.

giật mình "ê sao lại vào đây luôn vậy" lấy khăn tắm che lại.

"che làm gì,trên người chị có điểm nào mà em chưa thấy đâu" bật cười.

"vậy sao" nhìn nàng.

nhìn thấy vết thương trên vai cô "vai của chị bị sao đấy" lo lắng bước tới.

lấy khăn choàng lên vết thương "làm gì có em nhìn nhầm rồi"

kéo khăn ra "bị từ khi nào" cẩn thận xem xét.

"ừm bị cái tủ ở nhà ngã trúng thôi" nhìn nàng.

"thật không" nghiêm túc nhìn cô.

"thật mà em ra ngoài đi,chị mặc quần áo vào đã"

để quần áo lên kệ "xong đi ra nói chuyện với em" tức giận bỏ ra ngoài

"lại giận rồi" mặc quần áo.

Vừa bước ra cô đã thấy bảo bối của mình ngồi trên giường.Vẻ mặt có vẻ vô cùng căng thẳng.

bước tới ôm nàng "vợ ơi"

đẩy cô ra "nói thật đi vai chị bị sao" nhìn cô.

"chị nói rồi mà"

"Prim hồi nãy nó nói với em là chị đi đánh Muay Thai bị người ta chơi xấu nên mới thế.Giấu em làm gì" nhìn cô.

"sợ em lo thôi mà" xoa đầu cô.

ôm cô vào lòng"sao toàn tham gia mấy môn thể thao nguy hiểm vậy chứ.Lỡ có chuyện gì là em mất chồng luôn đó."

hôn tráng nàng "không có đâu mà chơi vui thôi"

"vui mà vậy đó hả,làm chồng em bị thương là không vui rồi" nũng nịu.

"em gọi tôi là gì cơ" phấn khích.

"chồng" người mặt nhìn cô.

cười tít mắt "thích quá đi mất"

"từ từ có người gọi em" nghe máy.

"alo cho hỏi ai vậy"

"anh đây Jond đây,anh là người mà Pí Win chọn để dự show thực thế cùng em"

"Show nào em quên rồi"

"Hẹn hò cùng người nổi tiếng đấy"

"à nhưng mà em,đâu có yêu cầu dự show đó với anh"

"em nghĩ em là ai mà được quyền chọn hay không.Em được dự show cùng tôi là may lắm rồi"

Cúp máy "đúng là điên mà"

"Jond à tên của cậu ta quen lắm đấy" nhìn nàng.

"mặc kệ cậu ta,hôm diễn ra show đó Pí Fa phải đi với em"

gật đầu "chiều em" nựng má nàng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

"sao Pí Fa không nghe máy đi" thắc mắc.

"thôi mệt lắm không nghe đâu"

cầm lấy điện thoại của cô "là chị hai gọi"

"không cần nghe đâu" nhìn nàng.

"ừm mau nghe đi" đưa điện thoại cho cô.

khó chịu nghe máy.

"alo"

"chị nè"

"vâng có chuyện gì sao chị"

"chị nhớ em nên gọi thôi"

"nếu chỉ vậy thì em cúp máy đây"

"nè em sao lại lạnh lùng như vậy"

"chị là con nuôi của ba,tôi với chị là chị em bên cư xử đàng hoàn tí đi"

"nhưng mà chị yêu mà,rõ ràng là không cùng huyết thống.Chị yêu em là chị có thể mà"

"đủ rồi tôi không nói nhiều nữa" cúp máy.

thở dài.

"chị ấy là ai mà lại nói yêu Pí vậy"

tựa lưng vào thành giường "là Lalin"

"em nghe Pí Fa người đó là chị của Pí hả"

"ừm,nhưng từ lúc ba chị nhận nuôi cô ta.Thì cô ta không ngừng gã gẫm chị,nên chị mới ra mua nhà và thường xuyên ra ngoài."

"chắc Lalin thích chị lắm" nằm lên đùi cô.

nhìn nàng "mặc kệ cô ta đi,em không cần để ý chị chỉ yêu mình em thôi" mỉm cười.

"dạ,mình đi ngủ nha" nhìn cô.

gật đầu " nhưng mà em đã khóc nhiều lắm đúng không "

"đâu có" lắc đầu.

"mắt em sưng hết rồi" xoa xoa mặt nàng.

"em thì chị quỳ ở đó thật sự không kìm được nước mắt" giương ánh mắt nhìn cô.

"bảo bối thương chị như vậy,chắc phải thưởng rồi" cười gian.

"thưởng gì đây" ngồi lên người cô.

đê mê nhìn nàng "bảo bối là em đang câu dẫn chị đó"

"em làm gì dám câu dẫn chị chứ" ôm cổ cô.

"em cứ như vậy sao mà chịu nổi đây" ôm eo nàng.

"ồ chủ tịch à chị đã nói câu này với bao nhiêu người rồi vậy" cởi từng nút áo của cô.

"em đoán em" đè nàng xuống giường.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro