Chap6: Nếu đụng vào cậu ấy đừng trách tôi tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối anh đưa cậu tới một nhà hàng lớn để gặp khách hàng
" Xin mời Ngô tổng đi hướng này" cô nhân viên đỏ mặt khi nhìn thấy anh
Bước vào căn phòng V.I.P có một người đàn ông già mập đang ngồi thưởng thức ly rượu màu đỏ trong tay, thấy anh ông ta vội đứng dậy
" Xin chào Ngô tổng"
" Chào Vạn tổng mời ngồi" khi vừa đưa mắt về phía cậu ông đã nở nụ cười dâm tà
" Oh xin hỏi vị mỹ nhân ( ahihi xin lỗi Hàm ca ) này là ai vậy ?"
" Đây là Lộc Hàm thư kí của tôi"
Trong suốt buổi ăn ông ta chỉ nhìn chằm chằm cậu làm cậu khó chịu không dám ngẩng mặt lên và anh cũng biết điều đó.
'Reng' 'Reng'
" Xin phép Vạn tổng tôi ra ngoài nghe điện thoại"
Anh vừa ra khỏi cửa, ông ta đã dùng bàn tay bẩn thỉu của mình mơn trớn trên đùi cậu
" Vạn tổng xin ông hãy dừng lại cho"
" Tại sao, cậu thật đẹp, hãy sang làm cho Vạn thị chỉ cần cậu phục vụ tôi tốt thì tôi sẽ hảo chiếu cố cậu" càng nói tay ông càng đưa vào trong áo cậu làm cậu tức giận vung tay tát vào mặt ông một cái.
" Tên nhóc này mày dám...."
Hắn tức giận đè cậu xuống thẳng tay xé toạc tay áo cậu làm lộ ra cánh tay trắng nõn của cậu. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị ông ta kẹp chặt hai tay, ông ta vùi đầu vào trong cổ cậu hôn lên cái cổ trắng ngần làm cậu ghê tởm rơi nước mắt. Đúng lúc đó anh bước vào
" Buông ra tên khốn" vừa nói anh vừa đấm vào mặt ông ta làm ngã ra đất. Anh chạy lại cậu cởi áo khoát ngoài choàng lên người cậu " Đừng sợ có tôi ở đây rồi, chúng ta đi thôi" anh ôm cậu vào lòng. Còn cậu thì sợ hãi khóc nấc trong ngực anh.
" Nếu ông còn dám đụng vào người cậu ấy đừng trách tôi tàn nhẫn"
" Vậy còn hợp đồng của chúng ta thì sao?"
" Huỷ bỏ, từ nay không hợp tác nữa" anh buông một câu lạnh lùng rồi ôm cậu bước ra ngoài
Trên xe
"Cậu có sao không...hắn ta có làm gì cậu không?"
Cậu chỉ lắc đầu nước mắt vẫn chảy
Nhìn thấy cậu như vậy anh thật đau lòng, mới đi một chút mà đã có người muốn động tới bảo bối của anh (gớm). Anh quyết phải bảo vệ cậu cẩn thận hơn.
" Được rồi, đừng khóc nữa, không sao nữa rồi, tôi đưa em về (em luôn)" anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Đưa cậu về đến trước cổng nhìn qua thấy cậu đã dựa vào thành ghế ngủ, anh nhẹ nhàng vén phần tóc trên trán cậu, anh rướn người hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cậu
" Ưhm" cậu khẽ rên nhẹ
" Lộc Hàm đã đến nhà của em rồi"
Anh đỡ cậu vào trong
"Ting ting ting"
" Lộc Hàm cậu làm sao vậy ?" Vừa mở cửa Chí Mẫn đã nhìn thấy Lộc Hàm đang được Thế Huân đỡ
" Lộc Hàm suýt bị lão đối tác của anh hại bây giờ thì không sao rồi"
" Thế Huân anh giúp em đưa Lộc Hàm lên phòng hộ em, em sẽ làm gì đó cho hai người ăn"
" Ừhm được rồi"
Anh đỡ cậu lên phòng, đặt cậu lên giường, anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cậu. Đang định đứng lên thì bị cậu nắm tay lại
" Thế Huân...khi nãy thật sự...cảm ơn anh"
" Đừng lo, em nghỉ đi, lát nữa hãy xuống dưới ăn, tôi phải về rồi, ngày mai sẽ sang đón em đi làm"
"Ơ nhưng mà...."
" Tôi về đây"
    Chap này ngắn thôi, chap sau sẽ ngọt ê răng luôn nha 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro