Chap7: Nhìn chúng ta như đang hẹn hò nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cậu đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa
" Lộc Hàm cậu dậy chưa ?"
" Uhm, có gì không Mẫn?"
" Anh Thế Huân tới"
" Gì chứ tới rồi sao? Mấy giờ rồi?"
" Cậu làm gì mà gấp vậy?"
" Cậu nói anh ấy là mình đang thay đồ đi"
" Biết rồi, mình sẽ nói với "anh ấy" của cậu là cậu đang thay đồ " Chí Mẫn vừa cười khúc khích vừa đóng cửa phòng
" Ya "
" Thế Huân ah anh đợi Lộc Hàm một chút cậu ấy đang thay đồ"
" Ưhm"
Đợi khoảng 10' thì cậu xuống
" À...ừhm...Thế Huân anh đợi có lâu không ?"
" Không sao, chúng ta đi thôi, dì Phùng con đi trước, hẹn gặp lại"
  Trên xe
" Lộc Hàm, bọn tôi định cuối tuần này đi chơi, cậu đi có được không ?"
" Tôi..."
" Có cả Bạch Hiền và Chí Mẫn nữa, là sinh nhật của Bạch Hiền đó"
" Ưhm được rồi tôi sẽ đi"
Hai người cứ im lặng cho đến công ty
  Cuối tuần
Mọi người hẹn nhau ở công viên giải trí
" Lộc Hàm à, bọn mình đi tàu lượn siêu tốc đi" Bạch Hiền kéo tay Lộc Hàm
" Bạch Bạch cậu đi đi mình không thích chơi cái đó đâu"
" Vậy bọn mình đi, cậu ngồi đợi nha, Thế Huân anh có đi không?"
" Ờ...ờhm anh không đi đâu, mấy đứa đi đi"
" Xớ...vậy thôi Chí Mẫn, Hạo Thạc, Xán Liệt, chúng ta đi"
  Đợi mọi người đi anh mới mở miệng
" Lộc Hàm, cậu muốn uống gì không ?"
" Tôi thấy đằng kia có xe nước hay là tôi với anh lại đó mua trong lúc chờ mọi người"
" Đi thôi" đứng sau lưng cậu anh nở nụ cười nhẹ
  Hai người đi trên đường làm mọi người ngước nhìn, bàn tán
" Wa, cái anh cao cao kia đẹp trai quá"
" Người đi kế bên cũng đẹp nữa nhìn mặt baby quá đi"
" Hai người hẹn hò đúng không, đẹp đôi thật"
Nghe mọi người nói làm cậu đỏ mặt chỉ muốn nhanh thoát ra khỏi đây
" Lộc Lộc a, mình đi đu quay đi, lên đó mình thấy được nhiều cảnh đẹp lắm "
" Ơ mình"
" Không được từ chối, đi thôi"
Sau một hồi chen lấn thì cả đám cũng chui vào ba khoang, Lộc Hàm- Thế Huân, Xán Liệt- Bạch Hiền, Hạo Thạc- Chí Mẫn.
Vào trong khoang cậu chỉ ngồi yên không nói gì anh nghĩ cậu ngại nên không nói lát sau đu quay đưa lên cao thì dừng lại, mặt cậu bắt đầu trở nên xanh, mồ hôi vã ra làm anh hoảng hốt
" Lộc Hàm cậu sao vậy ?"
" Tôi...tôi bị sợ độ cao nên không dám nhìn ra ngoài, bây giờ phải làm sao"
" Được rồi bây giờ đừng sợ có tôi " anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần
Sau một hồi ở trên cao thìcuối cùng mọi người cũng xuống.
" Tiểu Lộc mình xin lỗi nếu mà mình biết cậu sợ độ cao như vậy thì mình đã không bắt cậu đi rồi"
" Không sao đâu, mọi người có muốn uống gì không mình sẽ đi mua"
" Cho anh một ly Cappuccino
" Mình cũng vậy "
" Mình nữa"
" Anh luôn nha"
" Được rồi, Thế Huân anh uống gì ?"
" Tôi sẽ đi với cậu "
Hai người đang đi trên đường thì có một cậu nhóc đụng trúng cậu
" Cậu bé, con có sao không ?"
Cậu bé ngẩng mặt lên, khuôn mặt phấn nộn đầy nước mắt
" Có chuyện gì vậy, nói chưa nghe có được hay không ?"
" Hic...con bị lạc mẹ rồi..."
" Được rồi lên đây, chú đưa con đi tìm mẹ, nín đi nào"
Anh nhẹ nhàng để cậu bé lên trên vai
Ba người đi trên đường ai không biết nhìn cứ tưởng là một gia đình
" Nhìn chúng ta giống như đang hẹn hò nhỉ ?"
" Ơ..."
" Vậy là hai người đang hẹn hò hả ?"
" Nhóc nói gì vậy" cậu đỏ mặt quay qua chỗ khác.
" Anh đỏ mặt kìa"
Nghe cậu nhóc nói vậy khoé miệng anh chợt cong lên.
" A! Kẹo bông gòn kìa"
" Nhóc ăn không anh mua cho" Cậu quay sang hỏi vì đây cũng là món yêu thích của cậu
" Muốn a, muốn a"
" Vậy hai người đứng đây đi tôi sẽ đi mua" Cậu vừa quay đi anh liền hỏi
"Nhóc thấy bọn anh giống hẹn hò lắm hả ?"
" Ân, giống lắm luôn đó, anh có thích anh đó không?"
" Sao nhóc hỏi vậy ?"
" Thật ra chỉ nhìn là em biết được là anh thích anh xinh đẹp đó mà, anh tỏ tình đi"
" Anh..."
" Kẹo nà" Cậu đã mua kẹo về
Sau khi mua xong anh và cậu đưa cậu nhóc đến phòng quản lí trước khi đi cậu bé còn nói với anh một câu " Anh cố gắng lên nha" làm cậu không hiểu gì hết
Lúc hai người quay về ( quên mua đồ uống rồi) thì không thấy mấy người kia đâu, cậu lấy điện thoại ra " Mẫn Mẫn, cậu đâu rồi sao mình không thấy mọi người đâu hết vậy ?"
" Hai người lâu quá nên bọn mình về rồi, cậu chịu khó về với anh Huân nha"
" Ờhm mình biết rồi"
 

Viết tới đây thoi hết ý rồi. Cơ mà định cho H vào có đc ko ạ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro