Chap9: Kim Chung Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định viết H nhưng bạn mình nói là truyện tình tiết nhanh quá nên viết H sau vậy
Hôm nay công ty có giám đốc mới nên mọi người tấp nập chuẩn bị
" Không biết giám đốc mới là nam hay nữ ha ? Nôn chết mất" nhân viên A
" Nếu là nam thì tốt biết mấy" nhân viên B
" Nè, ngưng "bà tám" đi giám đốc mới sắp đến rồi đó" trưởng phòng cuối cùng cũng ra giải quyết cái chợ ở đây.
" Mọi người ơi mau lên giám đốc mới đến rồi " cô tiếp tân báo
Thân là chủ tịch nên anh phải ra để chào đón còn cậu là thư kí của anh nên cũng phải đi theo
  Từ ngoài cửa bước vào một chàng trai có làn da màu đồng rắn chắc, cơ thể tỏa ra khí thế ngút trời làm cho các nhân viên nữ không ngừng cảm thán
" aaa, công ty mình đã có chủ tịch đẹp trai rồi giờ tới giám đốc này nữa, muốn tôi sống sao đây"
" Chung Nhân a"
Người tên Chung Nhân đang tìm kiếm người gọi mình thì nhìn thấy hình dáng nhỏ quen thuộc
" Lộc Hàm, là em sao ?"
Anh chạy lại ôm cậu làm mọi người ngạc nhiên
" E hèm" Thế Huân đứng đó không chịu được nên lên tiếng
" A, thật xin lỗi, xin chào mọi người tôi là Kim Chung Nhân, mong mọi người giúp đỡ"
" Trưởng phòng Lý anh dẫn giám đốc Chung Nhân đến phòng làm việc đi"
" Hàm Hàm à trưa nay cùng đi ăn nha"
" Ưm em biết rồi"
Sau khi Chung Nhân đi thì Lộc Hàm cũng theo anh về phòng
" Lộc Hàm, tên Chung Nhân đó là gì của cậu vậy ?"
" Không có gì đâu, bọn tôi chỉ là bạn thôi"
" Vậy sao "
" Có chuyện gì sao ?"
" À, không có gì " " Lộc Hàm tối nay có thể đi ăn cùng tôi không ?"
" À...ừm cũng được, vậy tan làm rồi đi luôn nha"
" Được"
Buổi trưa Lộc Hàm có hẹn đi ăn với Chung Nhân. Anh nhìn hai người vui vẻ cùng nhau ra xe mà trong lòng không khỏi gato mặc dù cậu đã nói hai người chỉ là bạn.
* Nhà hàng LIGHTSABER*
" Chung Nhân ah, anh về vậy Thù Thù có về không ?"
" À...ừm...bọn anh đang gặp vấn đề"
" Có chuyện gì sao, em có thể giúp được không ?"
" Chả là hôm đó anh uống say quá nên đã lỡ....."
" Anh...anh đã...với cậu ấy sao ? Anh thật quá đáng mà" Lộc Hàm tức giận đập bàn làm mọi người xung quanh nhìn cậu một cách kì lạ.
" Em nhỏ tiếng lại đi mọi người đang nhìn kìa, với lại anh đã nói là hôm đó anh say mà"
" Anh thật là...bây giờ Thù Thù không chịu nói chuyện với anh là đáng lắm. Em không giúp được đâu"
" Tiểu Lộc ah, tiểu Lộc dễ thương em giúp anh đi mà, chỉ có em nói thì Thù Thù mới nghe thôi"
" Được a, nhưng mà dạo gần đây công việc em rất nhiều nên em không được ăn uống đầy đủ nha, cho nên.." Chưa đợi cậu nói anh đã cướp lời
" Ok, mỗi ngày ba bữa anh mời em ăn được không ?"
" Quyết định vậy đi, em sẽ nói chuyện với Thù Thù sau, bây giờ ăn thôi em đói rồi"
  Sau khi ăn trưa xong cậu và anh về lại công ty, hai người cứ cười nói từ ngoài cổng làm cho mọi ánh mắt ghen ăn tức ở chỉa vào cậu và tất nhiên cũng không ngoại lệ chủ tịch Ngô.
" Cậu về trễ quá vậy ?"
" Chỉ có 5 phút thôi mà" Cậu xụ mặt
" Cậu có biết ở đây rất tuân thủ giờ giấc hay không ?"
" Tôi biết rồi"
" Phạt tăng ca" anh phán
" Wae, tăng ca sao ? Ngày mai được không ?"
" Được, ngày mai, tối nay đi ăn với tôi"
" Tôi biết rồi"
Giờ tan làm
" Lộc Hàm , đi thôi"
" Chủ tịch đợi tôi chút"
Cậu nhìn thấy Chung Nhân đang đi ra nên chạy lại chỗ anh
" Chung Nhân, anh về nhà sao ?"
" Ừm, tiểu Lộc em không được quên giao ước "
" Em biết rồi, anh cũng không được quên đó"
" Hừm...Lộc Hàm, chúng ta đi thôi" Thế Huân đứng nhìn thấy cảnh tượng bảo bối của mình với người khác nói cười vui vẻ thì không chịu được nên đã lên tiếng.
  Nhà hàng Heaven
" Lộc Hàm, hôm nay chúng ta ăn ở đây đi "
" Chủ tịch à, chúng ta có nhất thiết phải ăn ở đây không, ở đây đồ ăn có vẻ mắc "
" Không sao đâu, tôi mời cậu ăn "
" Chủ tịch , tôi biết một chỗ này bán mì rất ngon, lạnh như thế này thì ăn mì là tuyệt nhất đó" Lộc Hàm vừa nói vừa diễn tả làm anh thấy cậu thật đáng yêu
Anh đành phải cậu đi đến quán mì đó. Quán mì mà cậu nói nằm bên một con hẻm nhỏ ít người qua lại cho nên quán cũng vắng khách hậu hết là chỉ có chủ quán, anh và cậu.
" Dì Chu, cho con hai tô mì đặc biệt nhá"
" Được a"
Chỉ mấy hai tô mì nóng hổi được mang ra
" Tiểu Lộc lâu rồi mới thấy con đến nha, hôm nay còn dẫn theo bạn trai nữa"
Nghe dì Chu nói mà Lộc Hàm muốn sặc hết mì trong miệng
" Dì Chu, đây là sếp của con không phải bạn trai đâu"
" Ủa, vậy hả, làm dì tưởng Lộc Lộc có người yêu rồi chứ"

Ăn xong anh đưa cậu về nhà
   Trên xe
" Lộc Hàm, tôi thấy cái quán đó nằm trong hẻm vắng vậy mà cậu lại đến đó ăn ư ?"
" Có sao đâu chứ, ở đó bất quá hơi tối nhưng mà mì rất ngon, vả lại dì Chu rất tốt với tôi nha"
" Cậu thật là...."
" Anh sao vậy, thôi dừng ở đây đi, tôi tự vào được rồi"
Nói rồi anh dừng xe, cậu bước xuống
" Tạm biệt, chúc anh ngủ ngon"
" Ừm, cậu cũng vậy" cậu vừa quay lưng đi thì anh nở nụ cười nhẹ nhàng....
     * aaaa...chap này ra hơi lâu....sr mọi ng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro