Chị sẽ đến bên em vào mùa Đông. Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
----------------------------------------------
Đây là mùi bệnh viện, toàn thân tôi nhức nhối, cảm giác như tay chân mất hết cảm giác rồi vậy. Mình đã ngất bao lâu rồi vậy nhỉ? ㅠㅠ
Seohee: Enjin tỉnh lại rồi!
Tôi chầm chậm mở mắt một cách khó khăn, tôi thấy khắp người tôi toàn băng bó, Sunoo và Jungwon đi từ ngoài cửa tiến lại gần chỗ tôi nằm.
Sunoo: Enjin à cậu thấy thế nào? Trong người cậu thế nào rồi?
Enjin: Mình vẫn ổn Sunoo cậu đừng lo.
Seohee: Mình gọi hỏi 1 trong số đó họ thì nói đánh Enjin vì cho là Enjin quyến rũ Sunoo và Jungwon, thật sự quá đáng, Enjin cậu có nhớ ai đưa cậu về đây không?
Jungwon không nói cho hai người họ biết sao, nếu em ấy đã muốn giấu thì chắc tôi cũng không nên nói.
Enjin: Ừ mình không nhớ, mình ngất đi trước khi người đó đến và tỉnh dậy thì mình ở đây rồi.
Sunoo: Jungwon còn vào viện muộn nữa chứ, thế mà nói là quan tâm chị Enjin lắm.
Enjin: Sunoo à, có thể em ấy bận học mà.
Seohee: Jungwon tối nay em có phải tập chương trình của trường không?
Jungwon: Dạ không noona, em nghe nói lớp chị có tiết mục nếu anh chị bận thì đi đi ạ, em sẽ chăm sóc chị Enjin đến khi hai người về.
Seohee: Sunoo à, chúng ta đi thôi, muộn giờ chúng ta bị phạt nặng đó, Jungwon à nhờ em nha.
Sunoo: Đợi mình về nhé Enjin, chăm sóc cho đàng hoàng đấy nhóc, anh sẽ nhéo tai nhóc nếu nhóc làm không tốt.
Seohee và Sunoo đi rồi, trong phòng chỉ còn Jungwon và tôi, em ngồi sát giường hai tay cầm lấy tay tôi rồi đặt lên môi của em ấy, im lặng và chẳng nói gì cho đến khi tôi hỏi.
Enjin: Jungwon à sao em không kể cho Seohee và Sunoo nghe?
Jungwon: Ở phương diện nào đó em thấy không nên kể thì tốt hơn. Sau khi đưa chị đến viện em đã lên đồn để làm việc với cảnh sát và nói họ giữ đám nữ sinh đó lại cho đến khi chị đồng ý tha thứ chứ không phải em vào viện muộn vì không quan tâm chị như anh Sunoo nói đâu ạ.
Enjin: Ừ chị biết rồi mà, không có em chắc chị bỏ xác ở đó rồi nhưng sao cảnh sát có thể nghe theo lời một học sinh lớp 12 như em?
Jungwon: Chị quên em là ai rồi sao?
Enjin: Vâng, thiếu gia.
Chúng tôi nói chuyện vui vẻ rồi chọc nhau cười, chẳng biết từ khi nào trong lòng tôi lại cảm thấy mến và thân thuộc em ấy đến vậy. Seohee và Sunoo không quay lại, tôi đã ngủ thiếp đi từ tầm tờ mờ tối, tôi nhìn đồng hồ hiển thị là 12 giờ rồi, thấy Jungwon vẫn hai tay cầm lấy tay tôi gục đầu xuống giường ngủ. Jungwon à, em thật sự đối xử đặc biệt với chị như vậy là vì sao? Tôi khẽ lấy tay còn lại vuốt tóc cho em, khuôn mặt này sao có thể đẹp đến vậy? Không ổn rồi, chẳng lẽ...tôi thích Jungwon rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro