Chị sẽ đến bên em vào mùa đông. Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
----------------------------------------------
Tôi đi cùng cô bạn lạ mặt đó xuống tầng 1, nhưng lạ là văn phòng giáo viên ở tầng 3 xuống tầng 1 làm gì nhỉ?
Enjin: Cậu ơi mình tưởng chúng ta đi gặp giáo viên?
Cậu ấy không trả lời mà kéo tóc tôi đi một cách đột ngột.
Enjin: Nè cậu làm gì vậy thả mình ra đi mà.
Đi thêm một chút ra phía sân sau trường thì tôi thấy tầm hơn 5 bạn nữ đứng cười cợt với nhau.
Nữ sinh1: Ôi đây là bông hồng Enjin của lớp K21A đây sao? Ôi kìa Sunoo và Jungwon đâu rồi hôm nay mày không bám theo ai à con ranh con này. Hình như nhỏ bạn cũng bỏ mày ở lại nhỉ?
Cậu ta nói rồi tát vào mặt tôi khiến tôi ngã xuống, nhưng không tôi không thể nằm im chờ chết vậy được, tôi đứng dậy và hỏi họ muốn gì.
Nữ sinh2: Muốn gì cơ á? Tao muốn mày đi chết đi con ranh con ạ, sao mày có thể lẳng lơ trắng trợn như một con điếm vậy hả? Lúc đầu là Sunoo, sau là Jungwon. Hôm nay bọn tao không dạy dỗ mày thì mày sẽ nuốt hết trai trường này mất.
Nữ sinh3: Khuôn mặt để quyến rũ đàn ông này hôm nay sợ không còn nguyên vẹn rồi.
Tất cả bọn họ cùng ùa vào đánh tôi, dẫm đạp tôi như thể tôi chẳng phải con người, ai đó vừa dẫm lên tay tôi, lại một ai đó đá vào đầu tôi. Chống cự sao? Tôi muốn chứ nhưng không được? Bỏ chạy sao? Tôi càng muốn chứ, nhưng nếu chạy được tôi đã không thế này, tôi cảm thấy máu trên người mình đang chảy ra khắp nơi, mắt tôi mờ dần chẳng thấy rõ bầu trời nữa, ký ức bị bạo lực mà tôi đã thấy ngày trước ùa về khiến tôi ứa nước mắt, tôi nằm im bất động như vậy, chẳng còn chút sức lực chỉ mong có ai đó đến, ai đó cũng được. Làm ơn, cứu tôi đi!
: Mấy người làm gì vậy không chịu dừng lại sao? Tôi đếm đến 3 tất cả quỳ xuống trước mặt Enjin xin lỗi, hoặc là quỳ xuống hoặc là các cô sẽ bị đuổi học ngay lập tức. NHANH!
Tôi chỉ nghe giọng con trai rất quen thuộc, tôi được cứu rồi, tôi chưa chết, tôi không chết. Tôi còn nghe thấy đám bạn nữ đó thì thầm với nhau.
: Chết rồi làm thế nào bây giờ cậu ấy sẽ không tha cho chúng ta.
: Ai mà biết được cậu ta chưa về chứ?
: Làm sao đây.
: Nè cậu đừng có nhìn thấy con đó như vậy rồi nghĩ vậy, nó đi quyến rũ hết con trai trong trường đó, vì không muốn nó làm tổn thương cậu nên bọn mình mới phải cắn rứt lương tâm để dạy dỗ nó, chứ thật ra mình hiền lắm, cậu tin mình đi, nha!
: Cô chả là cái thá gì có quyền lo lắng cho tôi và cô càng không có tư cách đụng vào Enjin, tôi không đánh con gái trước khi tôi hết kiên nhẫn thì quỳ xuống xin lỗi đi!
Rồi cậu trai đó bế tôi lên và nói nhỏ.
: Không sao rồi, mọi chuyện hết rồi, ổn cả rồi!
:TẤT CẢ CÁC CÔ QUỲ IM Ở ĐẤY ĐỢI LÊN ĐỒN CẢNH SÁT NGỒI THÚ TỘI ĐI CHO ĐẾN KHI ENJIN THA THỨ CÁC CÔ MỚI ĐƯỢC QUAY VỀ!
Giọng nói thật sự đáng sợ, nhưng sức lực tôi kiệt quệ rồi, dần tôi mất đi ý thức và ngất lịm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro