Chị sẽ đến bên em vào mùa Đông. Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
----------------------------------------------
Sunghoon? Anh ấy đến đây làm gì?
Jungwon: Anh là ai?
Sunghoon: Tôi là ai không quan trọng, ít nhất tôi tin em ấy.
Sunghoon vừa nói vừa đỡ tôi dậy.
Jungwon: Wow! Chị làm em bất ngờ đó, chị nói chị sẽ nhớ ra em và rồi ai đây? Chị bảo em tin chị như này sao?
Enjin: Jungwon, không như em nghĩ đâu.
Jungwon: Đi đi, đi càng xa càng tốt, chị không biết gì hết, chị không hề biết tôi cố gắng vì yêu chị thế nào. Tôi phải một mình sang Úc để tìm cách giúp chị khôi phục trí nhớ cho chị, chỉ để muốn chị nhớ ra tôi, nhưng chị thì làm những gì chứ?
Enjin: Jungwon à, làm ơn hãy hiểu chị đi, chị không làm gì có lỗi cả.
Sunghoon: Enjin à em không phải giải thích nữa cậu ta không hề muốn tin em mà.
Sunghoon bế tôi lên xe riêng rồi rời khỏi đó. Tôi vẫn khóc lóc không ngừng còn trông anh ấy có vẻ đang đau lòng.
Sunghoon: Em khóc chỉ vì cậu ta không tin em ư? Đừng thế nữa Enjin.

Tôi vẫn không dừng khóc, anh ấy chở tôi đến một công viên giải trí rồi cứ kéo tôi chơi hết trò này tới trò khác, tôi thấy cũng khá hơn một chút. Tầm chiều tối anh ấy kéo tôi lên vòng đu quay đứng, lúc đầu ngồi mỗi đứa một bên, tôi vẫn chỉ ngắm quang cảnh chứ không nói gì. Bỗng nhiên anh ấy đi lại chỗ tôi và quỳ xuống, hai tay ôm lấy mặt tôi nhẹ nhàng nói.
Sunghoon: Hôm nay anh đến sớm vì anh đọc được tin trên diễn đàn, anh nghĩ em sẽ không ổn nên phải chạy đến và đúng là em không ổn thật, nhưng Enjin à anh vẫn tin em không làm những chuyện đó, em phải vui lên còn anh ở đây với em. Anh chỉ muốn nói...anh thật sự yêu em...ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nói xong anh ấy đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên môi tôi khiến nước mắt tôi lại rơi xuống, nhưng không tôi không thể, tôi đẩy nhẹ anh ấy ra.
Enjin: Sunghoon à, em không thể.
Sunghoon: Có vẻ em đã có lựa chọn của mình, dù lựa chọn là gì anh vẫn luôn ở phía sau em, chỉ cần em đừng quên đi anh, chỉ cần em tìm đến anh những lúc em buồn anh sẽ luôn dang rộng tay ôm em.
Đây gọi là hy sinh vì tình yêu sao? Anh ấy chấp nhận lui về sau một cách dễ dàng, tại sao anh lại như vậy? Khiến tim em lại càng nặng trĩu hơn.
Anh chở tôi về nhà, tôi bước vào thì anh Heeseung đang mặt mày tức tối nhìn tôi.
Enjin: Em không có gì để giải thích đâu.
Heeseung: Không phải giải thích với anh mà giải thích với Jungwon kìa. Ban nãy nó đến nhà tìm em nhưng em chưa về, nó ngồi trước cửa ủ rũ một lúc rồi mới đi.
Enjin: Jungwon đến đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro