Chị sẽ đến bên em vào mùa Đông. Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU. HY VỌNG BẠN KHÔNG QUÁ ĐẶT NẶNG HIỆN TẠI KHI ĐỌC FIC. XIN CẢM ƠN!
----------------------------------------------
Jungwon có đến nhưng không gọi tôi, em ấy đến làm gì? Đến để trách móc tôi tiếp sao?
Hôm sau tôi thật sự không muốn đi học chút nào, tôi không muốn đối diện với Sunoo càng không muốn đối diện với Jungwon.
Sunoo: Enjin à cậu ổn chứ?
Enjin: À ừ mình ổn.
Sunoo: Lát nữa xuống canteen với mình nha.
Enjin: Ừ được
Giờ giải lao tôi và Sunoo xuống canteen, cậu ấy cầm ra một chiếc bánh sinh nhật nhỏ hình trái tim và 2 hộp kem mintchoco.
Enjin: Ơ Sunoo?? Bánh này là?
Sunoo: Hôm nay là ngày bao nhiêu?
Enjin: Ngày 9/10 ơ
Sunoo: Đúng rồi là sinh nhật cậu đó, sao cậu lại quên được ngày đặc biệt vậy? Nào thổi nến đi nào.
Sunoo háo hức châm nến rồi ngồi xuống cạnh tôi. Sau khi thổi xong tôi quay qua nhìn Sunoo và cười với cậu ấy nhưng khuôn mặt cậu ấy có chút giống như thương cảm pha chút buồn. Cậu ấy ôm chặt tôi và nói.
Sunoo: Enjin à dù cả thế giới này không tin cậu thì còn có mình, cậu phải nhớ cậu không bao giờ cô đơn đâu. Dù cậu chọn ai, quyết định của cậu thế nào nhưng mình vẫn luôn luôn ở đây, thích cậu và mong chờ cậu.
Những giọt nước mặt của tôi rơi xuống ướt vai Sunoo, cậu ấy lấy hai tay lau nó đi.
Sunoo: Nào sinh nhật cậu mà cậu mà khóc là mình lấy lại kem với bánh đó.
Enjin: Không, mình ăn, mình không khóc nữa.
Miyeon: Gì đây tiền bối Enjin? Jungwon mới giận chị một ngày mà chị đã ở với tận 2 người sao? Trông chị có vẻ thiếu thốn tình cảm nhỉ?
Sunoo: Trước khi anh nổi điên thì mời em rời khỏi đây!
3!
2!
Miyeon: Anh Sunoo à anh phải cẩn thận đó, không biết sau lưng anh đã có mấy nhát dao rồi đâu, em xin phép đi trước, ồ chị Enjin em cũng có quà đặc biệt cho chị đó nhớ đón chờ nhé!
Miyeon tỏ vẻ hài lòng rồi rời đi không quên liếc nhìn tôi thách thức.
Sunoo: Cậu ổn không? Đừng nghe những gì con bé nói. Không sao đâu mà.
Enjin: Cậu nghe những lời đó nhưng sao cậu không giận mình Sunoo?
Sunoo: Mới đó đã quên, chẳng phải mình bảo mình sẽ tin tưởng cậu dù chuyện gì xảy ra sao.
Cậu ấy vẫn vậy, vẫn nở nụ cười toả nắng với tôi, khiến tôi càng khó xử hơn.
Khi ra về có ai đó kéo tay tôi từ đằng sau, là Jungwon, em ấy kéo tôi vào phòng cất đàn.
Jungwon: Chị xem đi!
Jungwon đưa máy cho tôi xem, có hai bức ảnh, một bức là Sunghoon đang ôm tôi và một bức có lẽ được chụp lúc nãy khi Sunoo ôm tôi.
Jungwon: Chị không có gì nói với em sao?
Enjin: Không!
Jungwon: Xem ra Miyeon nói thật. Em có nên tin chị nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro