Chương 2 : Người hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người hâm mộ ?"- Vẻ mặt bác sĩ Dương ngơ ngác .

Tôi đoán anh là một người rất ít quan tâm đến những lĩnh vực này , và tôi cũng đoán anh chắc sẽ bận tâm nhiều đến công việc của anh.

" Bác Sĩ Dương không biết sao , người hâm mộ là người luôn luôn ủng hộ anh dù cho gặp khó khăn họ vẫn ở bên cạnh , anh yên tâm tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới anh đâu. "

" Nhưng  cô làm thế để làm gì , cô muốn tôi làm gì cho cô sao ?"

" Bởi vì anh là một bác sĩ rất giỏi , vậy từ bây giờ tôi là trưởng nhóm hâm mộ của anh."

Tôi vừa nói xong vừa chạy và cười rất vui vẻ " Tạm biệt , bác sĩ Dương. "

Tôi mau chóng trở về vì thật ra tôi trốn sếp để đi ngắm nhìn vẻ đẹp của thần tượng tôi. Tôi vừa bước vào đã nghe sếp quát nhân viên " Làm ăn thất trách như vậy mà được sao ".  

Tôi rón rén từng bước đứng vào vị trí nhưng không ngờ vẫn bị sếp phát hiện " Cô đi đâu mà giờ mới về. " 

" Thưa sếp , tôi... tôi...,tôi bị đau, chấn thương ở chân nên đi khám. "

Sếp nhìn xuống dưới chân tôi  thấy băng bó  ,  sếp cũng không nghi ngờ gì nữa . 

Tôi thầm nghĩ " Ôi trời , đúng là trong cái rủi có cái may. "

Thật sự nếu tôi không bị ngã thì hình phạt nhẹ nhất là trừ tiền lương còn nặng thì đuổi việc.

Tôi là luật sư*

Đứa bạn của tôi đứa bên cạnh huých vào tay tôi " Này bị thương mà  không nói cho tớ biết à"

*Đây cũng là đứa bạn thân của tôi đang sống chung cùng nhau* ( Cô ấy tên Lam Thanh Ý - một cô bạn tốt nhất với tôi trên đời này )

" Rồi rồi , về tớ nói cho biết "

"Hả , cậu trúng sét ái tình với tên bác sĩ đó mà còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên , cậu xem nhiều phim quá rồi đó "- Mặt nó sửng sốt và hốt hoảng cứ như tôi gặp chuyện gì.

" Này đấy là bác sĩ Dương , người ta có tên mà cứ gọi tên này tên kia .  Gặp đi rồi bà sẽ biết anh ấy hoàn hảo từng nào " Gương mặt mơ mộng của một thiếu nữ .

" Trời ơi , mới quen người ta mà đã bảo vệ rồi , mê trai quá đấy"

"Cậu thì sao , nghe nói có một em trai nào đó tán tỉnh , còn nghe nói là rất giàu cơ , nhất cậu rồi". Tôi cười hihi vào khuôn mặt đang thẹn thùng của bạn tôi.

"Không được trêu tui nghe chưa hả"

" Ngại rồi , ngại rồi ,hihi "

" Nhưng  tớ thắc mắc sao lại làm người hâm mộ , bộ thích người ta mà làm fan luôn à " 

" Tớ làm gì nghĩ được nhiều thế , muốn gặp mà không có lý do thì hơi kì cục nha, nếu không lý do mà đến thì thật là ... "

Tôi thở dài một tiếng, thích người ta cũng khó ,hoàn toàn không giống với những bộ phim tôi xem .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro