Chương 3 : Không cần làm người hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi vội vã đi làm , lại một ngày bận rộn đã đến , sếp giao cho tôi mang tài liệu đến bạn của sếp là cho bác sĩ Dương  , không hiểu sao tôi thấy quen quen , tôi hỏi rõ hơn thì thì đúng là bác sĩ Dương  Tử Lâm , vậy có nghĩa là bác sĩ Dương là bạn của sếp .

Tôi ngồi chờ bác sĩ Dương và thấy có hai người tầm tuổi trung niên nói chuyện với nhau 

Họ nói " Bác sĩ Dương này còn trẻ tuổi như vậy liệu có thể tin tưởng được không , hay chúng ta kiếm bác sĩ lớn tuổi có kinh nghiệm một chút  "

Tôi đứng phắt dậy " Xin lỗi hai bác nhưng bác sĩ Dương tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài , kinh nghiệm dày dặn hơn nhiều người khác nên bác có thể yên tâm tin tưởng , và anh ấy cũng là bác sĩ trẻ tuổi của thành phố này, bác cũng không được phủ định thực lực vì anh ấy trẻ tuổi  "

Họ bĩu môi , làm bộ mặt rất khó chịu với tôi " Cô gái tôi có quen biết cô đâu , chúng ta đi thôi "

Vậy là họ rời đi , tôi cũng không giúp gì cho anh ấy mà có vẻ lại hại anh ấy thêm . Có vẻ như anh ấy đã nghe hết được mọi chuyện.

" Cô không cần giúp tôi , tôi sẽ tự chứng minh bằng thực lực của tôi ."

" Cô đừng lo chuyện bao đồng  nữa ." Anh ấy có vẻ tức giận.

" Xin lỗi bác sĩ , nhưng anh là thần tượng của tôi nên tôi có trách nhiệm bảo vệ anh ". Giọng nói của tôi có thật sự hơi trầm so với mọi khi .

" Tôi không cần cô làm người hâm mộ và tôi cũng không muốn làm thần tượng gì đó của cô".   Giọng của anh thật sự rất lạnh lùng.

Câu nói lạnh lùng của anh làm trái tim tôi tan vỡ , cứ như có một con dao xuyên vào ngực tôi, dù sao anh ấy cũng chưa đồng ý là tự tôi quyết định.

" Hôm nay tôi đến là muốn đưa tài liệu mà sếp nhờ tôi mang cho anh , nếu không có gì thì tôi đi về , tạm biệt bác sĩ "

Anh ấy lấy tài liệu xong , cứ thế mà rời đi , cô y tá đứng bên cạnh nói với tôi " Bác sĩ Dương rất ấm áp với mọi người nếu là những chuyện khác thì bác sĩ luôn lạnh lùng và không quan tâm nếu không cần thiết , cố lên cô gái "

" Có vẻ mình thấy không có hi vọng gì với bác sĩ , không được mình sẽ không bỏ cuộc " 

________________________________________________________

" Này ,cậu nhận được tài liệu tớ nhờ nhân viên gửi chưa"  

" Nhận rồi , nhưng cô nhân viên của cậu có vẻ hơi quan tâm tớ đấy , hay cô ấy muốn tớ giúp nói tốt trước mặt với cậu "

" Sao cậu lại nghĩ thế nhỉ , có thể cô ấy thích cậu thì sao "

" Không thể nào "

" Sao cậu có thể chắc chắn thế chứ "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro