Chương 4 : Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi cũng đến để kiểm tra lại , hôm qua anh ấy nói những lời tôi cảm thấy tổn thương nhưng tôi vẫn đến , dù sao cũng đến để tôi có một lý do gặp anh .

Sau khi bác sĩ Dương khám cho tôi xong và nói : " Chân của cô đã hoàn toàn hồi phục , cô có thể chạy nhảy thoải mái "

Tôi thấy tiếc nuối và trách cái chân của tôi sao lại hồi phục nhanh vậy .

Tôi cần mạnh dạn để nói kể cả anh có từ chối " Bác sĩ Dương...anh...anh có thể đi ăn tối cùng tôi không ? " Tim tôi đập rất mạnh có vẻ như muốn nhảy ra ngoài .

" Được , cô gửi cho tôi địa chỉ " Anh ấy nói cái giọng tỉnh bơ có vẻ như không định từ chối.

Tôi không ngờ anh ấy lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy .

Tôi đã rất háo hức cho đến khi tôi nhớ ra là tôi rất ít mặc váy , vậy nên tôi cũng không có chiếc váy nào . Thôi rồi tôi phải về nhanh để còn mượn váy của đứa bạn . Tôi liền nhanh nhẩu nói " Vậy chào bác sĩ Dương , tối gặp lại sau "

Tôi mặc chiếc váy mảnh mai , hở vai , váy dài qua đầu gối một chút , tôi đã phải chọn rất lâu vì hầu như Lam Thanh Ý đều mặc váy ngắn . Tôi không muốn mặc váy chút nào , nhưng vì có những buổi hẹn , buổi tiệc quan trọng nên tôi bắt buộc phải mặc , chứ không có ai trong buổi quan trọng lại mặc những bộ quần áo ngày thường mặc   .

Đối với tôi , buổi hẹn rất quan trọng nên tôi đã đi sớm 15 phút , có vẻ tôi rất hồi hộp nên thường đi sớm .

Tôi ngồi chờ một lúc...

Cuối cùng cũng đã đến 8h15 , tôi bắt đầu sốt ruột , lo lắng . Tôi sợ anh sẽ không đến .

Phục vụ thấy tôi ngồi được môt lúc liền chạy tới hỏi : " Xin hỏi , cô có muốn gọi món gì không " 

" Tôi chờ người tôi hẹn tới rồi cùng ăn "

Đồng hồ cứ thế mà trôi qua...Tôi chờ đến nỗi ngủ gục trên bàn . 

" Xin lỗi cô , đã đến giờ quán chúng tôi đóng cửa ." Tôi liền bật dậy và nhìn đồng hồ hiện tại là 10h , và nhìn ra ngoài thấy trời đang mưa , tôi bắt đầu thấy run run vì lạnh .

Tôi vẫn muốn chờ anh vì tôi nghĩ anh sẽ đến , tôi lại đứng ngoài cửa chờ anh thêm chút . Tôi đứng ở cửa vẫn bị hắt mưa vào ,  cơ thể tôi có vẻ đang lạnh dần và run lên , tôi sẽ chờ anh thêm một chút nữa thôi...

Bỗng dưng tôi thấy  một bóng người cầm ô đi tới , tôi đoán là anh ...Có vẻ anh đã đến . 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro