Chương 6: "Đệ tử của ta, các ngươi không có quyền động vào." (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà mê mê muội muội, thuốc sát trùng đổ lố lên vết thương, đau đớn kêu một tiếng. Tiếng này không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào thính giác nhạy bén của Thẩm Thanh Thu.

Y tiến vào trong phòng hông, nhìn hắn loay hoay với một đống thuốc nọ lọ kia không xử lí được, có chút không biết phải là sao. Không lẽ từ nhỏ tới lớn tiểu tử này bị đánh đập nhiều như vậy đều là để tự khỏi hay sao?

Nhớ tới bản thân trước đây còn có người băng bó vết thương cho, còn có ít lá thuốc để mau lành, so với tháng ngày bị đánh đập ở đầu đường xó chợ rồi nhập sư môn cũng vẫn chịu đòn mỗi ngày mà lớn, tâm Thẩm Thanh Thu có chút xót. Bởi vì không bao giờ nhìn những mặt này của Lạc Băng Hà, y vẫn luôn chán ghét đứa nhỏ có thiên tư cao căn cơ tốt, mà không biết tiểu hài này đã chịu nhục chịu khổ bao nhiêu.

Lạc Băng Hà còn đang không biết phải làm sao với mớ thuốc trong tay, ngẩng đầu đã nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đứng ở cửa phòng, ngay lập tức nhảy xuống giường, động tới vết thương ở chân mà loạng choạng ngã uỵch xuống đất.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy, nhanh chóng đi tới đỡ Lạc Băng Hà dậy, phủi phủi chút bụi dính trên người hắn, nghiêm giọng: "Không phải đã dặn chân đau không cần vận động sao? Lỡ gãy thật rồi, ngươi tuổi còn trẻ, sẽ không tốt chút nào."

Y tuy trách móc, nhưng trong giọng nói đều nghe được có chút chua xót cùng không nỡ.

Thẩm Thanh Thu nhìn đống thuốc này thuốc kia Lạc Băng Hà còn chưa dọn ở trên giường, trực tiếp ôm người đem tới Thiên Thảo Phong.

Mộc Thanh Phương lần thứ hai nhìn thấy Lạc Băng Hà, lần này thương tích còn lớn hơn, trực tiếp bị dọa cho hết hồn. Tiểu hài tử mới mười tuổi sao có thể chịu được loại thương tích này? Cho nên dù Thẩm Thanh Thu không ở bên cạnh dò xét soi mói thì Mộc phong chủ cũng vô cùng tận chức tận trách tận tâm mà chữa cho Lạc Băng Hà.

Quay qua quay lại vừa hay hết một ngày, Thẩm Thanh Thu vẫn vô cùng không hài lòng với tiến độ tiến lành thương của Lạc Băng Hà, trực tiếp vừa dùng thuốc vừa dùng linh lực chữa thương cho hắn. Bởi vì sợ đám Minh Phàm lại làm khó dễ, y trực tiếp để người ở lại Thiên Thảo Phong cho Mộc Thanh Phương chăm sóc.

Tiểu ái đồ để ở Thiên Thảo Phong, thân làm sư tôn như Thẩm Thanh Thu có phút giây nào là buông lỏng? Cho nên một ngày ba lần chạy tới Thiên Thảo Phong xem tình hình của Lạc Băng Hà, mỗi lần tới đều đem theo vài món điểm tâm ngọt để hắn ăn sau khi uống thuốc.

Mỗi lần nhìn thấy hai sư đồ nhà kia âu yếm, Mộc Thanh Phương lại có chút chạnh lòng. Bản thân là sư đệ của Thẩm Thanh Thu lâu như vậy, ngay cả một nụ cười nhàn nhạt mang tiếu ý đơn thuần cũng không được thấy, vậy mà tên tiểu đồ đệ này lại được hưởng biết bao nhiêu đặc ân mà không một ai có được.

Giả dụ như.

Sư huynh vào bếp.

Sư huynh mất ngủ vì có "người nào đó" còn chưa khỏi thương.

Sư huynh dậy sớm chạy tới thăm "người nào đó".

Thậm chí, sư huynh còn may y phục cho "người nào đó".

Mộc Thanh Phương "cạn lời" luôn.

Sau một tháng lẻ vài ngày, Lạc Băng Hà cuối cùng chân cũng đã lành, có thể nhảy nhót vui đùa, Thẩm Thanh Thu mới yên tâm đưa tiểu đồ đệ về. Mộc Thanh Phương và đám đệ tử ở Thiên Thảo Phong cuối cùng cũng không bị chọc mù mắt nữa.

Sau sự kiện Lạc Băng Hà bị đánh cho phải nằm một chỗ cả tháng trời, sau lưng Thẩm Thanh Thu luôn mọc ra cái đuôi nhỏ. Y đi đâu, cái đuôi nhỏ kia sẽ theo tới đó, bám sát không rời. Mọi người trên Thương Khung Sơn lạ không lạ, quen không quen, nhưng mà vẫn chẳng thể nào thích ứng nổi.

Mà cái đáng ghét hơn nữa chính là, cái đuôi nhỏ Lạc Băng Hà dù có hỏi câu hỏi ấu trĩ tới đâu, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ đáp lại, hơn nữa lời nói còn cực kì thận trọng như phu tử giảng bài. Thế nhưng chỉ cần là người khác hỏi, dù là vấn đề khó hiểu tới đâu, Thẩm phong chủ vẫn như cũ dùng giọng nói châm chọc mỉa mai mà nói, hơn nữa còn chẳng giải thích gì cả, tự nghe tự hiểu, tức chết người.

Còn có, Thẩm Thanh Thu xưa này chưa biết cười với ai, vậy mà chỉ cần Lạc Băng Hà ôm lấy chân gọi sư tôn, liền cười đáp lại. Thẩm Thanh Thu xưa nay giận dỗi luôn là trực tiếp động thủ đánh người, đối với Lạc Băng Hà thì tức giận tới đâu cũng chỉ thở dài bất lực rồi thôi.

Nhiều lắm cũng chỉ gấp quạt lại gõ cho một cái chẳng có chút lực nào rồi trực tiếp quên luôn.

Tất cả mọi người đều triệt để...không còn lời nào để nói.

Thẩm Thanh Thu muốn vào Linh Tê động, Nhạc Chưởng Môn Nhạc Thanh Nguyên không có chuyện không cho. Lạc Băng Hà đang đọc sách một bên nghe thấy ba chữ Linh Tê động liền ngẩng đầu lên, hỏi liền: "Sư tôn. Linh Tê động là nơi như thế nào?"

Nhạc Thanh Nguyên thầm kêu không xong.

Quả nhiên, Thẩm Thanh Thu rất vui vẻ mà nói: "Ngươi nếu hứng thú thì vi sư dẫn ngươi đi xem xem."

"Lạc Băng Hà vui vẻ gật đầu: "Đệ tử rất hứng thú."

Nhạc Chưởng Môn: ...

Lạc Băng Hà luyện võ đều là luyện với Thẩm Thanh Thu, đánh không bao giờ thắng. Y sợ đả kích tâm hồn tiểu bạch liên của đồ đệ, liền dẫn hắn lên Bách Chiến Phong tìm người đối kháng.

Liễu Thanh Ca nhìn Lạc Băng Hà hai mắt sáng ngời đang ôm chân Thẩm Thanh Thu, môi giật giật: "Ngươi lại đem tên này tới đây làm gì?"

Thẩm Thanh Thu rất bình thường mà nói: "Thanh Tĩnh Phong nhàm chán. Ta dẫn Băng Hà tới Bách Chiến Phong tìm vài người thử chiêu."

Sau đó vài tuần nhang, Liễu Thanh Ca không thể tin được mà nhìn đám môn sinh ngã rạp dưới chân Lạc Băng Hà, quay sang nhìn vẻ mặt bình thản của Thẩm Thanh Thu, hỏi: "Ngươi dẫn hắn tới đây là để đả kích môn sinh Bách Chiến Phong?"

Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt, không có gì mà nói: "Cũng không phải. Ta đã nói với Băng Hà, tới khi nào y đánh bại được cả Bách Chiến Phong, thì y có thể đánh bại được ta."

Liễu Thanh Ca: ...

Một ngày Lạc Băng Hà đột nhiên muốn học vẽ tranh, Thẩm Thanh Thu không nói hai lời dẫn hắn tới An Định Phong. Thượng Thanh Hoa vừa nhìn thấy hai sư đồ nhà này liền rất muốn độn thổ trốn đi.

Thẩm Thanh Thu đối với Thượng Thanh Hoa nói: "Đem hết giấy vẽ tốt nhất của các ngươi tới đây."

Thượng Thanh Hoa y lệnh mà làm.

Chờ tới khi toàn bộ giấy tốt nhất có trong An Định Phong đều đặt hết trong trúc xá của Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa mới mở miệng hỏi: "Thẩm sư huynh. Ngươi cần nhiều giấy vẽ tốt như vậy để làm gì vậy? Định vẽ tranh sao?"

Thẩm Thanh Thu xoa xoa đầu Lạc Băng Hà: "Băng Hà muốn học vẽ. Lấy về cho y vẽ chơi thôi."

Thượng Thanh Hoa: ...

Lần đó đi làm nhiệm vụ trở về, trên người Lạc Băng Hà có một vết thương nhỏ ở chân. Thẩm Thanh Thu vừa biết được là ai làm, liền kéo Liễu Thanh Ca đi trả thù cho tiểu đồ đệ. Tề Thanh Thê nhìn thấy, nhịn không được mà nói: "Ta nói ngươi có tới mức đó không? Tiểu đồ đệ của ngươi chỉ bị thương có một chút mà thôi. Ma tộc nhỏ bé kia cũng bị đánh cho chỉ còn vài người, ngươi không tới nỗi phải gióng trống khua chiêng vậy chứ?"

Mộc Thanh Phương cũng đồng thuận, nói: "Đệ đã xem qua vết thương của Lạc sư điệt rồi, chỉ là vết thương nhỏ bị vật sắc cắt phải mà thôi. Không có chuyện gì hết."

Thẩm Thanh Thu nghiêm túc siết chặt Tu Nhã Kiếm, chính trực nói: "Đã là ma tộc thì lớn hay nhỏ cũng phải giệt. Tu chân là phải lấy việc trừ ma vệ đạo làm đầu. Muốn vệ thì phải trừ. Hôm nay chúng hại Băng Hà bị thương, ngày mai chúng hại Băng Hà gặp nguy hiểm tính mạng thì phải làm sao?"

Miệng thì nói phải trừ ma vệ đạo, nhưng mà rất thành thật soi xét vết thương của Lạc Băng Hà, cân nhắc xem nên "xử" đám ma tộc kia thế nào mới xem là đủ công bằng với hắn.

Tề Thanh Thê: ...

Mộc Thanh Phương: ...

Cho nên, cả Thương Khung Sơn đều có một môn quy ngầm: Động tới Lạc Băng Hà là động tới Thẩm Thanh Thu. Không muốn bị đập thành đầu heo thì tránh xa tiểu tai họa Lạc Băng Hà ra.

Đối với môn quy "luật bất thành văn" này, Thẩm Thanh Thu rất hài lòng mà phe phẩy quạt: "Đệ tử của ta ta còn không nỡ đánh, các ngươi có quyền gì mà đánh? Đệ tử của ta, các ngươi không có quyền động vào."

Lạc Băng Hà nghe xong, dở khóc dở cười nói: "Sư tôn, như vậy đệ tử cả đời chỉ có thể đi theo sư tôn."

Thẩm Thanh Thu rất đương nhiên mà nói: "Ngươi cả đời này không theo vi sư thì có thể theo ai? Không lẽ tiểu tử ngươi đã để ý cô nương nào rồi? Nói ra đi. Vi sư giúp ngươi cưới về Thanh Tĩnh Phong."

Lạc Băng Hà: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro