Chương 8: Biến cố tới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà thử luyện trở về, toàn bộ Thương Khung Sơn chẳng khác nào thoát khỏi kiếp nạn. Cả gần ba tháng trời u ám, cuối cùng cũng đã trở về tháng ngày yên bình. May mắn là Lạc Băng Hà không có chuyện gì, bằng không sợ là Thẩm Thanh Thu lại kéo người đi dỡ nhà người ta.

Nghe xong đống điển tích "oai hùng" của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong. Ninh Anh Anh kể cho hắn nghe xong, bồi thêm một câu: "Nếu đệ qua vài ngày nữa không trở về, sợ rằng sư tôn sẽ xuống núi lật từng tấc đất lên tìm đệ mất."

Lúc này Thẩm Thanh Thu còn đang bế quan trong Linh Tê động, đương nhiên không biết được đã bị tiểu đồ đệ bán, hơn nữa là bán cho một tiểu đồ đệ khác.

Lạc Băng Hà nghe hết chuyện, trở về trúc xá dọn dẹp, lau chùi giặt giũ một lượt. Công việc ở Thanh Tĩnh Phong mấy năm nay đều là các đệ tử phải thay phiên nhau làm, hắn không bị chèn ép làm hết việc nữa, nhưng vẫn tự mình xử lí trúc xá của Thẩm Thanh Thu.

Mở ra tủ, nhìn thấy bên tủ có treo vài miếng ngọc bội tạo hình tinh xảo khéo léo. Bạch ngọc trong suốt xinh đẹp treo với dây chỉ được tết lại. Đây chính là ngọc bội để đeo bên người. Đương nhiên, để được vào trong tủ này, cũng chỉ có Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà vui vẻ, chọn ra một miếng ngọc bội họa tiết đơn giản hơn một chút đặt lên bạch y được gấp gọn gàng ở trên giường, đi xách nước tắm.

Thẩm Thanh Thu vào Linh Tê động còn chưa kịp định thần bế quan đã nghe được tiếng thở dốc trầm trầm. Y lặng người, tính toán trong lòng. Thời gian này, không lẽ là lúc Liễu Thanh Ca bế quan gặp trở ngại? Nghĩ ngợi, quyết định vẫn là đi tới kiểm tra xem.

Cái Thẩm Thanh Thu kiểm tra không phải là có đúng là Liễu Thanh Ca hay không, mà là xem Liễu Thanh Ca ra sao rồi.

Y tìm tới nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy Liễu Thanh Ca một thân chật vật đầy máu, im lặng đứng nhìn một lúc lâu mới không tiếng động tiến lại gần. Tay đặt ở sau lưng Liễu Thanh Ca chậm rãi truyền ra linh lực, lưu thông vận chuyển khí tức tắc nghẽn không tuần hoàn được, kinh mạch lưu chuyển, dần dần hổi phục.

Lúc Liễu Thanh Ca lấy lại được ý thức thì Thẩm Thanh Thu đã rời khỏi từ lâu.

Thẩm Thanh Thu ở một động khác trong Linh Tê động bế quan, trước khi rời khỏi đi tới nhìn qua Liễu Thanh Ca một cái liền vô thanh vô thức rời khỏi. Y chân trước vừa bước ra khỏi động, chân sau đã bị Lạc Băng Hà đâm sầm cho suýt ngã ngửa.

Lạc Băng Hà gấp gáp khẩn trương, lôi kéo Thẩm Thanh Thu đi tới đại điện Khung Đỉnh Phong: "Sư tôn. Ma tộc tới gây chuyện, đang bao vây Khung Đỉnh Phong. Cầu nối giữa mười hai đỉnh đã bị chúng làm đứt đoạn rồi. Chưởng môn đã xuống núi, trên Khung Đỉnh Phong chỉ còn mình người có thể đứng ra chủ trì đại cục."

Thẩm Thanh Thu có chút bất lực nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy ống tay áo của mình. Thiếu niên a. Ngươi mới có mười bốn tuổi thôi, lấy đâu ra sức mạnh kinh người như vậy a? Kéo ta đi cả đoạn đường dài như vậy ngươi có mệt không?

Hay là vì Thẩm Thanh Thu ta đã già rồi, đọ không lại sức thiếu niên ngươi?

Chuyện ma tộc tấn công lên Khung Đỉnh Phong, Thẩm Thanh Thu đã sớm tính ra là ngày nào, chỉ là không ngờ được là chuyện xảy ra so với lần kia lại không thể chỉ dùng từ khác mà miêu tả được.

Vẫn là Thẩm Thanh Thu là trưởng bối duy nhất làm chủ toàn bộ cục diện rối ren ở Khung Đỉnh Phong. Vẫn là y xuất ra trận đầu đánh với Độc Bì Trưởng Lão của ma tộc, vẫn là Liễu Minh Yên ở trận thứ hai đánh với Sa Hoa Linh. Vẫn là Lạc Băng Hà đấu với Thiên Chùy. Nhưng mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà kéo đi một đoạn đường mới đi ở phía trước, hắn đi ở phía sau y, đám đệ tử trên Khung Đỉnh Phong vừa nhìn thấy y liền xếp thành một hàng phía sau Lạc Băng Hà, cả một đoàn đi tới tiền sảnh.

Một thân tiên phong đạo cốt đứng giữa đại sảnh rộng lớn có thể chưa cả ngàn người của Khung Đỉnh Phong, Thẩm Thanh Thu cả người thẳng tắp, Tu Nhã Kiếm đeo bên hông, tay cầm quạt chắp sau lưng. Y biểu cảm tĩnh lặng vô ba, vô hỉ vô nộ, bên cạnh là cái đuôi không rời Lạc Băng Hà, nhìn Sa Hoa Linh ăn mặc "mát mẻ" ở phía đối diện.

Lần này quay trở về sống lại một lần nữa, Thẩm Thanh Thu giống như không còn hứng thú với nữ nhân nữa, một chút cũng không. Nếu như trước đây là nghi ngờ, lần này nhìn thấy Sa Hoa Linh y lại càng chắc chắn hơn. Y không hứng thú với cơ thể chỉ có vài miếng vải mỏng tanh chỗ che chỗ hở của cô ả.

Những gì cần nói đều nói, những gì cần diễn diễn ra đều diễn ra. Tới hiệp thứ ba, Thẩm Thanh Thu đương nhiên sẽ chẳng như trước đây mà kéo Lạc Băng Hà ra. Nếu như hắn đã rút được kiếm cho mình, y khẳng định sẽ chọn tiểu đồ đệ ra đối chiến, nhưng Lạc Băng Hà lại chưa tới Vạn Kiếm Phong.

Nhìn qua một lượt những đệ tử có mặt ở Khung Đỉnh Phong đã có kiếm cho riêng mình, Thẩm Thanh Thu còn đang băn khoăn thì Lạc Băng Hà lại bước lên phía trước: "Sư tôn, để đệ tử ra trận này."

Lời này nói ra, không nói tới Thẩm Thanh Thu, các đệ tử vừa nghe xong đã liền gào lên không được.

Đùa à? Lần này đối chiến nếu như thắng được thì thôi đi, lỡ như Lạc Băng Hà mà thua, thậm chí là trên người chỉ cần một vết thương nhỏ thôi, Thẩm Thanh Thu sẽ kéo cả Thương Khung Sơn tới đập cửa từng hộ gia đình ma tộc "hỏi thăm tận tình" từng người cho mà xem.

Thẩm Thanh Thu đương nhiên sẽ không có ý kiến gì với đề xuất của Lạc Băng Hà. Dù sao thì hắn hiện tại đã mạnh lên rất nhiều. Chỉ là vì người vẫn chưa có kiếm, nên y mới không có dự định gọi hắn đi lên. Thẩm Thanh Thu nhìn ánh mắt kiên định của Lạc Băng Hà, biết có ngăn hắn lại cũng chẳng kịp được nữa, chỉ gật đầu chấp thuận, đưa Tu Nhã cho hắn dùng.

Toàn bộ trên dưới đệ tử đều sợ tái mặt, vòng vây quanh Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu mở trộng ra cả trượng.

Lạc Băng Hà tay cầm Tu Nhã kiếm, từng bước đi lên đối diện với Thiên Chùy.

Kết quả đương nhiên vẫn là Lạc Băng Hà thắng, với vài vết thương trên người. Thẩm Thanh Thu đau lòng muốn chết, vừa đuổi Sa Hoa Linh xong liền quay người xem xét vết thương của hắn. Phía sau Thiên Chùy thua trận không cam lòng cầm chùy xông tới phía hai người, Thẩm Thanh Thu không kịp phòng bị, chỉ kịp rút ra Tu Nhã chặn lại cây chùy đang lao tới. Y còn muốn phản đòn đánh ngược lại, kiếm quang sáng rực quét tới đánh lên người Thiên Chùy, một nhát giết chết gã.

Thế kiếm này, Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết là của Liễu Thanh Ca. Nhưng mà y đã chẳng còn sức lực hay tâm trạng mà mỉa mai đấu võ mồm với hắn được nữa. Bởi vì vừa nhìn thấy bóng lưng hiên ngang của Liễu Thanh Ca chắn trước mắt mình, hai mắt Thẩm Thanh Thu trở nên tối sầm rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Y đã trúng độc của Thiên Chùy.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, mở mắt liền biết được đã ở trong trúc xá của mình, hơn nữa còn có Lạc Băng Hà cố thủ ở bên giường chờ y tỉnh dậy. Hắn đỡ y ngồi dậy, thần sắc vui vẻ lên không ít nói: "Sư tôn đã ngủ nhiều ngày rồi chắc đã đói bụng. Người có muốn ăn ít cháo không?"

Thẩm Thanh Thu đúng là cảm thấy rất đói, chậm rãi gật đầu. Lạc Băng Hà ra ngoài, nói một tiếng "sư tôn đã tỉnh" với Minh Phàm, dặn nó mau đi báo cho Nhạc Thanh Nguyên và các phong chủ khác, sau đó mới chạy xuống bếp múc cháo mang cho Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà đưa bát cho Thẩm Thanh Thu nói: "Cháo này đệ tử mới nấu xong thôi. Sư tôn nhân lúc còn nóng ăn đi."

Thẩm Thanh Thu cho rằng trong lời nói của lạc Băng Hà có cái gì đó không ổn, nhưng lại nghe không ra không ổn chỗ nào, nhận lấy bát cháo từ tay hắn.

Minh Phàm đi báo tin Thẩm Thanh Thu đã tỉnh cho Nhạc Thanh Nguyên và mấy vị phong chủ. Chẳng mấy chốc, trúc xá không được tính là quá rộng rãi của y đã chật người. Mộc Thanh Phương ngồi ở vị trí Lạc Băng Hà vừa ngồi xem mạch cho Thẩm Thanh Thu, hắn lại đứng sát bên cạnh y, một chút cũng không rời, cũng không chịu nhường chỗ cho Nhạc Thanh Nguyên là chưởng môn. Thẩm Thanh Thu phải nói vài câu mới chịu nhường chỗ.

Mộc Thanh Phương trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng: "Độc mà sư huynh trúng, ta quả thực chưa gặp qua bao giờ. Mặc dù chưa có cách giải độc, nhưng vẫn có cách áp chế. Chỉ là mỗi tháng đều phải có người có tu vi cao giúp sư huynh đả thông kinh mạch."

Người có tu vi cao, đương nhiên là nói tới mấy vị phong chủ rồi. Nhưng tính tới tu vi cao nhất, trong Thương Khung Sơn chỉ có Nhạc Thanh Nhuyên, Thẩm Thanh Thu, Tề Thanh Thê và Liễu Thanh Ca là cao hơn cả. Nhạc Thanh Nguyên thân là chưởng môn, việc này sẽ chẳng thể làm vì còn quản lí cả mười hai phong. Tề Thanh Thê là nữ nhân, qua qua lại lại hai phong thì không hay chút nào. Cho nên, nhiệm vụ được đặt lên vai Liễu phong chủ Liễu Thanh Ca.

Đương nhiên, mặt hai vị này khi nghe xong sắp đặt sẽ chẳng đẹp chút nào, đặc biệt là Thẩm Thanh Thu.

Liễu Thanh Ca lại chỉ hừ nói: "Coi như là trả nợ cho ngươi ở Linh Tê động."

Thẩm Thanh Thu nghe xong lời này liền có chút hơi giật mình. Hắn như vậy mà thực sự biết?

Lạc Băng Hà đang ngoan ngoãn đứng ở một bên từ lúc bị đuổi lên tiếng: "Sư tôn. Người với Liễu sư thúc trong Linh Tê động có chuyện gì?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Thanh Thu không hiểu vì sao lại cảm thấy, Lạc Băng Hà lúc hỏi ra câu hỏi kia, nghe giọng giống như có chút...chua?

............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro