Chapter 1. Childhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông là người đứng ra cứu cả thế giới sau chiến tranh Dịch Hạch, Thomas Gringston được mọi người tôn lên làm hoàng đế trị vì vùng đất Neverland này nhưng chuyện tình của ông khá bi thương...

"Này, Ted. Tớ mới mua được cuốn sách của nhà văn Victor kể về cuộc đời của ngài Gringston này!"

Thomas chạy đến gần Ted khi tan trường, cậu khoe với nó về thứ mình vừa mua được. Có vẻ Ted không quan tâm là mấy vì nó chẳng có hứng thú với loại chuyện tình bi thương của những người thời tiền chiến hoặc đại loại vậy...

"Còn chuyện gì khác để nói nữa không? Tớ đang rất bận"

Ted thở dài đáp lại. Bản thân nó từ nhỏ không có cha mẹ nên sống một mình, ngoài việc học nó phải tự đi làm kiếm tiền vậy mà thành tích học tập lại càng lên cao khiến cho người đang đi cạnh nó phải ghen tị. Gương mặt của Thomas bấy giờ ỉu xìu cậu cũng chẳng muốn lầm phiền nó nên đành để nó đi.

"Hai cậu đợi tớ với!"

Giọng nói phát ra từ phía sau làm hai cậu bé đang đi thì quay đầu lại. Đó là Annie – cô bạn của Ted và Thomas. Annie chạy lại gần Ted, cô móc trong túi ra một hộp quà nhỏ nói.

"Chúc mừng sinh nhật, Ted"

Annie vùi hộp quà vào tay Ted, nó mỉm cười cất vào túi. Thấy mình bị cho ra rìa cậu mới lên tiếng.

"Hôm nay tớ mới mua được cuốn sách đó..."

Câu nói của cậu bị cắt đứt bởi Ted.

"Này Annie, hồi cậu qua nhà tớ không? Cậu với tớ cùng làm bánh!"

Thomas nghĩ chỗ này không dành cho mình nên lẵng lặng rời đi, cậu đi bằng đường tắt về nhà bỏ lại hai con người đang vui vẻ phía sau. Bình thường cậu ít khi đi bằngđường này về nhưng từ lúc Ted chuyển về đây, tầng suất cậu đi thường xuyên hơn. Trời bắt đầu tối dần, Thomas bước đi trên con đường vắng tanh này...

3 năm trước

Thomas, 10 tuổi. Trong tiết học cậu thẩn thơ nhìn tấm bảng đen trên bục giảng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ chào đón bạn mới"

Cánh cửa phòng học mở ra, một cậu bé tóc vàng nhỏ nhắn bước vào trong. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nó. Điều ngạc nhiên là nó vẫn điềm tĩnh bằng một cách lạ thường, đôi mắt xanh biển thăm thẳm quét dọc qua lớp học. Rồi nó chú ý đến nơi Thomas đang ngủ, đầu lóe lên suy nghĩ, nó nhếch mép.

"CHÀO MỌI NGƯỜI..."

Nó cố tình nói lớn để đánh thức con người kia dậy, Thomas bị tiếng lớn làm ồn từ từ ngẩng mặt lên.

"Mình tên là Terry Dion Smith, mọi người có thể gọi mình là Ted."

Thứ đầu tiên cậu nghĩ về nó là một cái tên ngớ ngẩn, cái gì mà Herry Deon bla bla bla... Nhưng đó không phải là tất cả, thứ khiến cậu chẳng thể chơi với nó nổi là vì Annie. Từ lúc nó bước vào lớp đến giờ, ánh mắt của Annie nhìn nó rất lạ. Cô chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro