Chương 2. New friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó chấp nhận sự thật rằng người cậu ghét - Ted - lại là người bạn thân nhất với cậu. Đối với Thomas, khi tiếp xúc với Ted cậu có cảm giác rất lạ. Một thứ ấm áp len trong đó, có lẽ chúng ta đã thiết kế và gắn bó với nhau trên mức bạn bè ... như là người thân vậy! Sau những buổi học về nó, cậu và Annie thường đi đến bãi cát. Tụi nó chơi rất vui, lúc đó dù muốn hay không Thomas cũng phải chấp cả hai Ted và Annie chọi cát. Cậu học không giỏi nhưng trò chơi này rất cừ.

Thomas rất hăng say khi chơi trò chơi đó, nó không vui lắm nhưng đủ làm cậu bớt cô đơn vì cậu còn có Ted và Annie.

"Cậu hay thật đó, Thomas! Tớ chịu thua cậu rồi"

"Haha, tớ nói rồi sao cậu lại chơi tớ được"

Thomas chỉ nói vậy thôi, chứ giờ cậu thắng cả trăm trận thì Annie vẫn đứng về phía nó. Lúc đầu, cậu có hơi khó chịu, có khi còn thấy ghét cả nhưng nghĩ lại nó đã làm được gì sai mà mình ghét. Chuyện đó khó chịu là đúng vì Thomas có thứ mà cậu không gọi là tình cảm với Annie. Đúng! Còn quá nhỏ để gọi là tình yêu thương hay chỉ là nhất thời.  Annie đối xử rất tốt với Ted, Thomas có lúc chạnh lòng nhưng lại cố gắng nghĩ ra ai mà cô chẳng thế. Dù gì thì cũng chỉ nghĩ thôi, Thomas vẫn chưa gạt khỏi hoàn toàn đầu mình ganh ghét với Ted trong khi cả hai rất thân, suy nghĩ ngu ngốc mỗi khi nhớ lại cậu chỉ muốn quỳ trước mặt nó mà xin lỗi.

"Hôm nay kết thúc nửa năm học, cô ấy sẽ tuyên bố dương một học sinh có thành tích học tập tốt nhất trong lớp"

Khỏi cần nói ra cũng biết đó là ai rồi, Ted chứ ai! Nó không những học giỏi mà còn là thần đồng nữa. Điều đó làm cậu có phần ghen tị.

"Terry lên đây đi con!"

Thomas dù ghen tị nhưng cũng vui cho bạn của mình, Annie thì rất vui mừng cho Ted. Phải nói nó là một trong những học giỏi nhất, không dừng lại ở đó nó còn rất nhiều tài lẻ như nấu ăn, đánh đàn, đấu kiếm, ...

"Tên đó chả gì hay ho, chỉ được cái học giỏi"

Cậu ấy cất lại dòng suy nghĩ khi nghe tiếng một tên hách dịch nào đó mở miệng chê bai Ted, chắc chắn rằng hắn không muốn sống rồi. Với bản tính hung của mình cậu dùng mắt kiếm tìm ... là Simon, thằng mập ú, ăn nhiều lớp nhất. Cậu không ý thức được bản thân nữa liền nhào tới đập đập Simon.

"Ai không làm được gì mày nói coi, ai?"

Thomas vừa hét thẳng vào mặt hắn sau đó là đấm và đá. Mọi người xung quanh như vậy chạy lại có thể ngăn Thomas ...

"Aa ... đau .."

"Ai bảo cậu lại đánh nhau làm gì"

Annie quở trách Thomas, tay thì vẫn thoa thuốc cho cậu. Cậu mặt bí xị, cũng tại vì tên Simon đó phỉ báng Ted nên cậu mới vậy. Giờ nhìn lại Thomas mới thấy nó đang ngồi buồn ở một góc.

"Tớ phải về rồi, hồi cậu với Ted nhớ về đó. Tối muộn như thế ở đây không tốt đâu!"

Annie nói, sau đó xách cặp đi về. Chỉ còn cậu và nó ở lại bãi cát tụi nó hay chơi chung.

"Thomas này..."

"Hửm?"

Nó bất ngờ mở lời nói trong không gian tĩnh mịch, cậu quay sang nhìn nó. Đôi mắt của Ted hiện lên buồn bã, đôi mắt như sắp khóc ...

"Sau này đừng dại dột mà làm thế nữa, ..."

Thomas vốn rất quý nó, thấy nó khóc cũng không chịu nổi đâu.

"Cậu đừng hiền quá mà để chúng ăn hiếp, sau này lớn rồi tớ không ở cạnh cậu mãi được đâu..."

Nó như giận dỗi cậu, đứng phắt dậy xách cặp bỏ đi. Thomas cũng chẳng ngăn cản, cậu quá hiểu tính cách người bạn mới của mình... Rất quan tâm người khác nhưng lại không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro