1. Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chiếc ba lô màu xanh, hình vuông, hệt như là một khối vải cứng ngắc được gắn vào hai cái quai đeo, nhưng thực ra nó lại làm từ loại vải khá mềm mại và êm, vậy nên về chất lượng đã khiến tôi hài lòng ngay tắp lự. Còn phần kiểu dáng, trên nắp ba lô thêu một hình quả bắp nổi màu vàng, tuy là không ăn nhập gì với màu xanh, nhưng tôi gần như reo lên khi trên đời này lại có người có ý tưởng thiết kế vi diệu này. Đơn giản là vì gần đây, tôi đang thích mê những món đồ màu xanh, mặc dù màu sắc tôi thích nhất lại là màu vàng, lại còn thích ăn bắp. Vậy nên khi nhìn thấy chiếc ba lô đặc biệt này, tôi đã không lưỡng lự vác nó về ngay. Dám cá là đi quanh quẩn đâu đây cũng chẳng có ai có cái ba lô đụng hàng với tôi đâu. Tôi nghĩ vậy, và chẳng khác lạ gì khi đi đâu tôi cũng vác theo nó.

Hôm nay tôi ghé vào nhà sách, định mua một chiếc cốc mới thay cho chiếc bị vỡ tối qua – chiếc thứ ba kể từ đầu năm tới giờ. Trước khi vào bên trong, chú bảo vệ quen mặt cười hì hì chỉ tay vào chiếc tủ đựng túi để ngay trước cửa, tôi biết ý cũng nhanh chóng đặt chiếc ba lô của mình vào đó, rồi đóng lại. Chú bảo vệ giơ chìa khóa nhưng tôi từ chối, hôm nay tôi chỉ mua một cái cốc thôi, loáng một cái là xong nên không cần phải khóa tủ lại làm gì. Thế là ung dung bước vào, một lúc sau đi ra, hơi lơ ngơ không nhớ tủ của mình số mấy. Mở đến ngăn thứ ba, chiếc ba lô màu xanh dương của tôi lại hiện ra, thế là vui vẻ quay về nhà, trên tay xách theo chiếc cốc sứ trắng đựng trong cái bao bì hồng phấn xinh xinh.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như lúc ngồi vào bàn học, tôi thò tay vào ba lô tìm mãi không thấy cây bút nào. Thế là loay hoay đổ mọi thứ ra bàn, và tròn hai con mắt nhìn những thứ vừa rơi ra từ ba lô của mình. Một chiếc Ipod màu xanh cắm sẵn tai nghe, một quyển vở campus đời cũ, vài viên kẹo bạc hà, cuối cùng là chiếc ví màu lam. Tôi nhìn lại chiếc ba lô để chắc chắn rằng nó vẫn là màu xanh, trên nắp vẫn có đường thêu của hình quả bắp màu vàng, nhưng khi nhìn thấy phần đáy ba lô chẳng có tí bùn nào dính vào khi đạp xe đến trường mỗi ngày, tôi mới nhận ra là mình đã lấy nhầm ba lô của người khác.

Nhưng là ai? Người mà có thể ở cùng thành phố với tôi, mang một chiếc ba lô có phần kì dị giống tôi, lại còn trùng hợp xuất hiện ở nhà sách chiều nay? Và có khi nào, người đó đã mang nhầm ba lô của tôi về nhà mất rồi. Nghĩ đến đây, trí óc như đột nhiên bị đá tung hê từ bên này sang bên khác đến tức tối. Tôi lật lật quyển vở Campus trống không, rồi lần mò kiểm tra chiếc ví màu lam, thầm hi vọng bên trong có gì đó liên quan đến thông tin chủ nhân của nó. Đến lần thứ ba lặp lại việc mở, soi, và nhận ra là chẳng có gì, ngoài vài tờ tiền thì một mảnh giấy màu xanh nhàn nhạt cũ kĩ dính chặt vào một ngăn ví lộ ra. Tôi lấy ra đọc, bên trong có một dòng chữ kiểu cách nhàn rỗi: "Nếu bạn nhặt được ví của tôi, vui lòng trả lại cho tôi theo số điện thoại xxx hoặc email là xxx."

Mừng quýnh, tôi liền gọi cho số điện thoại đó, một giọng nữ trung lịch sự bắt máy: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Cố gắng không mếch lòng, tôi tiếp tục mở mail gõ dòng địa chỉ trên mảnh giấy, vội vàng nhưng vẫn cố gắng gửi gắm sự cầu xin không giấu diếm: "Bạn gì đó ơi, hoặc chị hoặc anh gì đó ơi, tớ đã mang nhầm ba lô của bạn về nhà, vậy bạn có mang nhầm của tớ không? Nếu có, chúng ta gặp nhau trao đổi lại được không?" Kèm theo một dãy icon khóc lóc thảm thiết.

Trái với suy tính, trong vòng hai phút đã có email trả lời.

"Tôi quả là có mang ba lô của bạn về nhà, nhưng tôi về quê mất rồi, bạn có gấp không, không gấp thì đợi tháng sau tôi về lại thành phố sẽ mang trả cho bạn."

Hình như bên tai có tiếng sấm nổ ầm ầm. Tôi mở cửa sổ chat Gtalk.

"Sao bạn về quê lâu thế?"

"Vì mẹ tôi bị ốm."

"Vậy bạn đừng đọc gì trong đó nhé."

"Lúc nãy rảnh rỗi đã lỡ đọc quyển sổ màu vàng của bạn rồi, vì bìa xinh quá nên cứ tưởng là một quyển sách. Xin lỗi nhé..."

Tôi đã nghĩ nếu con người có chức năng tự động ngất, tôi nhắc định sẽ ngất ngay tại chỗ, ngay tại khoảnh khắc biết được có ai đó đã đọc mất tiêu quyển sổ nhật ký của mình.

"Sao bạn lại như thế? Ngay từ trang đầu tiên tôi đã ghi rõ dòng chữ đó là nhật kí cá nhân mà???"

"Xin lỗi, khi đọc sách tôi có thói quen bỏ qua trang giới thiệu..."

Tôi ngửa mặt lên trời, ai oán nhìn vào trần nhà có dán những miếng thạch cao hình ngôi sao màu xanh, tự nhủ nước mắt ơi hãy trôi tuột vào lòng, trên đời này làm sao lại có người như vậy nhỉ?

"Này, nên gọi cậu là gì?"

"Universe."

Tôi gửi một loạt icon cười nắc nẻ.

"Không phải chứ? Nickname này lần đầu nghe đấy!"

"Cũng thú vị."

"Ok, còn mình là Xuân."

"Trang đầu có giới thiệu tên tuổi rồi".

Lần này tôi liền đưa tay đóng cửa sổ chat, dứt khoát không nói chuyện nữa. Vậy mà hắn nói là không đọc trang đầu tiên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro