2. Universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trở lại vào ngày thứ Bảy tuần sau đó, khi tôi không nhịn được, muốn cân nhắc kĩ càng thời gian cậu ấy sẽ quay lại thành phố, phần cũng vì tò mò không biết có nên tìm hiểu cậu ấy là ai hay không. Nhưng Universe thường lờ phéng những câu hỏi của tôi, càng chẳng thèm giới thiệu một chút liên quan đến bản thân mình. Ưu điểm để chúng tôi kéo dài cuộc nói chuyện là cậu ấy thường trả lời email rất nhanh, văn phong cũng rất nhã nhặn, khiến người khác cảm thấy muốn trò chuyện nhiều hơn. Chúng tôi thường trao đổi với nhau về những điều xảy ra trong mấy ngày Hè nóng nực, về việc tôi nhớ quán nước mía trước cổng trường, về cánh hoa bồ công anh dính vào giỏ xe khi tôi chạy ngang qua bãi đất trống, về ngày hội Yumi sắp sửa đến, về giọt sương sớm rỏ xuống thấm ướt một góc ban công nhà ông ngoại. Ban đầu Universe thường thắc mắc tôi đã chạy đi đâu qua bãi đất trống, thắc mắc quán nước mía có điều gì đặc biệt, tôi chỉ có thể ậm ừ cho qua, mặc dù có thể cậu ấy đã biết rõ những điều đó qua quyển nhật kí tôi không giấu giếm gì kia.

Tuy Universe không nói nhiều về mình, nhưng tôi có thể suy đoán được cậu ấy cũng chừng bằng tuổi tôi, là một cậu con trai tính tình điềm đạm nhưng trong lòng lại có thứ lửa đam mê riêng, thế giới quan trong mắt cậu ấy tuy có ranh giới hạn hẹp nhưng hoàn toàn không hề nhỏ bé, ngược lại tựa như có thể phát ra thứ ánh sáng rộng khắp khiến người ta phải ngạc nhiên khi được chiêm ngưỡng đến. Đột nhiên, tôi nhận ra có một sự giống nhau đến bất ngờ, như thể đã được gặp một người rất đặc biệt rồi lại gặp thêm một người nữa cũng như thế, như việc ở trong cùng thành phố và tình cờ có ai đó cũng mang chiếc ba lô kì dị giống tôi.

Vào buổi sáng thứ Bảy của tuần thứ ba, tức là chỉ còn một ngày thứ Bảy nữa là Universe sẽ về lại thành phố, cậu ấy đột nhiên gửi cho tôi một lời nhắn ngắn ngủi, cũng là lần đầu tiên cậu ấy đề cập đến điều mà tôi xấu hổ.

"Xuân thích cậu Vũ đó lắm à?"

Vũ là bạn học cùng trường với tôi, lớp cậu ấy là phòng cuối cùng ở tầng ba khu A, lớp tôi là phòng cuối cùng ở tầng ba khu B, hai lớp đối diện nhau, nhưng kì thực tôi luôn có cảm giác rất gần gũi với cậu ấy. Vũ luôn ngồi nhàn nhã ở quán nước mía trước cổng trường, đợi đến khi sân trường thật vắng mới thủng thẳng bước vào, hai tay lúc nào cũng đút vào túi quần, bên tai đeo tai nghe màu xanh dương, dáng người nho nhã, tựa như đang ở giữa trường học cũng tựa như không phải. Tôi luôn có cảm giác, thế giới quan của Vũ rất đa dạng và phong phú, tựa như một đại dương đầy bí ẩn mà người khác sẽ phải choáng ngợp khi có cơ hội khám phá. Một lần tình cờ, tôi phát hiện trên con đường ghé qua nhà ông ngoại sẽ đi ngang qua một bãi đất trống mọc từng hàng dài những cây bồ công anh, sẽ đi qua nữa một ngôi nhà ba tầng kiểu cách, tầng thứ ba có người con trai thường mặc áo thun màu xanh dương, đứng xoay lưng ra ngoài tập chơi đàn guitar... Chẳng biết từ lúc nào, tôi có thói quen trước khi vào lớp sẽ mua một bịch nước mía, cuối tuần thường sẽ sang chơi cờ cùng ông ngoại, có khi thỉnh thoảng chẳng vì lí do gì cũng đạp xe chạy qua, những cánh hoa bồ công anh dính vào giỏ xe trở thành một thói quen giúp những khi tâm trạng không vui được thoải mái.

Tất cả những điều đó tôi đều viết vào trong quyển sổ nhật kí, ngay từ trang đầu tiên đã gọi là Nhật kí thích Vũ, vậy nên câu hỏi mà Universe hỏi đến, tôi chỉ có thể làm như không thấy. Có lẽ đoán được số phận câu hỏi của mình, Universe nhắn tiếp một câu hỏi khác.

"Sao không nói cho cậu ấy biết?"

Làm sao có thể nói được? Số lượng con gái trong và ngoài trường thích Vũ thật không ít, mà tôi lại không có gì là đặc biệt nổi bật để có thể khiến cậu ấy chú ý đến. Tôi từng nhìn thấy một cô bạn xinh xắn trong lớp suốt buổi học gục đầu xuống bàn buồn bã vì nhận phải lời từ chối của Vũ, vậy nên chút tự tin duy nhất mà tôi cố gắng chỉ là âm thầm nhìn theo cậu ấy, đứng từ xa nhìn cậu ấy, rồi lại về nhà dốc hết cảm xúc ra trải lòng với quyển nhật kí. Thực ra tự ti trong tình cảm là một chuyện thường tình, ai rồi cũng sẽ có lúc gặp phải một người ưu tú đến mức không dám tiến thêm một bước, không phải là tình cảm không đủ nhiều, mà là sợ bản thân sẽ không chịu nổi sự từ chối, sợ tình cảm mà mình đã dốc lòng trao đi không chạm được sự rung động của đối phương.

Rất lâu sau đó Universe lại nhắn cho tôi một lời nhắn khác.

"Chiều thứ Bảy tuần tới, quán kem cửa Tây, gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro