3. Chỉ sợ lưu manh có tri thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều tháng Sáu năm ngoái, trời chợt mưa lớn như trút nước, đổ sà xuống không kịp cho ai phải làm thế nào để phòng bị. Tôi nấp dưới tán cây ở bãi đất trống, lòng ngao ngán nghĩ đến quãng đường không ngắn không dài nữa là tới nhà rồi, nhưng mớ giấy mới in không thể theo tôi liều lĩnh chạy dưới mưa, chỉ biết ôm chặt vào người vì những giọt nước thi thoảng rớt xuống qua tán lá rộng. Bỗng một chiếc xe đạp sà đến, một cô gái với mái tóc ngắn ướt đẫm xuất hiện, chìa cho tôi chiếc áo mưa màu vàng dường như mới cởi ra, tươi rói nói với tôi:

- Cậu mặc đi kẻo ướt đấy.

Thấy tôi toan từ chối, cô bạn liền hất hàm rất nhanh:

- Không sao đâu, cuối đường là đến nhà ông ngoại tớ rồi, hơn nữa lâu rồi chưa được tắm mưa.

Dứt lời, không đợi tôi nói gì, cô gái trước mặt giúi áo mưa vào tay tôi rồi đạp xe đi, vóc dáng bé nhỏ trong chiếc váy ướt đẫm khiến tôi nghĩ đến một cô gái lãng mạn lạc giữa thời đại mới. Dưới cơn mưa lớn đầu tiên của mùa Hạ, những giọt nước bắn vào tay vẫn cảm thấy lạnh, nhưng trái tim tựa như có làn gió Xuân gửi đến những rung động ấm áp. Tôi đã giữ cẩn thận chiếc áo mưa đó suốt mùa Hè, thi thoảng vẫn lơ đãng đạp xe dạo qua bãi đất trống, nhưng hoàn toàn không gặp lại được cô gái với dáng vẻ đáng mến chiều hôm ấy.

Cứ ngỡ là một cơn cảm nắng oan oái bắt đầu từ ngày mưa, chớm nở rồi sẽ chớm tàn, cho đến khi lại nhìn thấy gương mặt trẻ con đó đi dưới sân trường, tay ôm một chiếc ba lô màu xanh, mớ tóc ngắn trước trán buộc thành một củ tỏi bé tí, tôi mới dám khẳng định với chính mình rằng, thì ra tình cảm tưởng chừng không chắc chắn lại có thể bền bĩ như thế, ít nhất suốt mùa Hè tôi vẫn chưa từng ngừng thích một người tưởng như sẽ không còn gặp lại.

Tôi lên chợ online, vất vả đặt mua một chiếc ba lô màu xanh, trên nắp thêu hình một quả bắp màu vàng. Tôi vẫn biết cô ấy thích màu vàng, thích ăn bắp, nhưng không biết cô ấy cũng thích màu xanh mà tôi thích.

Tôi đến nhà sách vào ngày hôm đó là vì muốn mua một chiếc cốc, thực ra muốn tặng cho một người tối hôm trước đã than thở vì làm vỡ chiếc cốc thứ ba trong năm, nhưng chưa dám chắc có gan tặng hay không. Chỉ là lúc ra về, chợt ngạc nhiên không hiểu sao mình rõ ràng đặt ba lô vào ngăn 310, lúc ra về lại thành ở ngăn tủ khác. Sau đó, may mắn là trong túi áo vẫn còn một ít tiền, nếu không sẽ không biết làm sao thanh toán cho chiếc cốc sứ trắng tinh kia.

Mặc dù chẳng có bất kì thông tin gì, tôi vẫn chắc chắn chủ nhân của chiếc ba lô giống hệt tôi là ai. Bên trong còn có vài thanh kẹo ngọt, vài sợi dây chun màu vàng, còn có cả quyển sổ rất xinh xắn kia nữa. Tôi có thói quen khi đọc sách thường nhất định phải đọc trang đầu tiên, vì rất muốn biết tác giả đã có lời gửi gắm gì. Dòng chữ có tên tôi hiện ra khiến tôi kinh ngạc, lại rất nhanh cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Không hiểu sao tôi liền chạy về nhà, xin phép mẹ đến nhà ông nội ở ngoại ô một tháng để nghỉ Hè, mà mẹ tôi lúc đó đang chuẩn bị đi làm tóc, xem chừng rất vui vẻ. Sau đó, rất muốn nói với mẹ lời xin lỗi.

...

Chiều thứ Bảy, ở quán cà phê cửa Tây thành phố, tôi tiến đến, nhìn người con gái có túm tóc củ tỏi được buộc bằng sợi dây chun màu vàng, trên tay ôm chặt chiếc ba lô màu xanh, đang tròn xoe mắt nhìn tôi, nhìn cả chiếc ba lô giống hệt trên tay tôi, kinh ngạc không thốt nên lời.

Phải rồi, cô gái ngốc nghếch ấy vẫn chưa biết, có một chiếc gương được gắn vào cánh cửa đối diện ban công, nên mỗi buổi chiều dù xoay lưng vẫn có thể nhìn thấy một người từ phía xa xa, trên đầu đội chiếc mũ tròn màu vàng, xinh xắn như một đóa hoa mai nhỏ. Tôi không phải thích đàn guitar, nhưng nghe nói ai đó là fan của Chris Lee, từng bật khóc khi thấy Chris Lee đàn guitar hát live bài "Thế thì sao nào", nên tôi cũng muốn khiến ai đó thấy tôi thật lòng thật tâm mà cảm động như vậy. Tôi cũng không phải thích ngồi ở quán nước mía trước cổng trường đến thế, chỉ là muốn nhìn một người lâu hơn một chút, thật đấy.

Tôi tên Vũ, nhưng không phải là Vũ trong từ mưa, ông nội muốn tôi là một vì sao mạnh mẽ trong vũ trụ, luôn luôn tràn trề sức sống, tuổi xuân dồi dào, nên đặt tên tôi là Vũ trong từ vũ trụ. Mà Universe không phải là từ vũ trụ trong tiếng Anh đấy sao?

REN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro