Chương 1 Thân gửi bạn, người đang cảm thấy bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đừng quá băn khoăn về mục đích sống"

"Tôi thực sự không biết mục đích sống của mình là gì?"

  Sau khi kết thúc các buổi thuyết giảng của mình, đôi khi tôi sẽ cùng khán giả mở gốc vấn đáp như thế, không ít người thổ lộ với tôi nổi băn khoăn trên, Thường thì tôi sẽ hỏi lại người đó: "Có thật sự cần phải thêm một mục đích gì đó vào cuộc sống hay không?" Tôi hỏi thế là bởi vì sống đến từng tuổi này, tôi tự thấy cái gọi là mục đích sống dường như không tồn tại. Hơn nữa, sau trong tim mình, tôi luôn tin rằng dù không có bất kì một mục đích nào đi chăng nữa, chỉ riêng được sống trên đời thôi cũng đã là một điều quá tuyệt vời. "Sống" là phép nhiệm màu diệu kỳ đến nhường ấy.
 
  Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về cây lúa mạch đen. Đây là một câu chuyện thú vị về cuộc thú nghiệm do Dittmar - nhà Nghiên cứu Sinh vật học của trường Đại học Iowa, Hoa Kỳ thực hiện. Ông cho đất vào một chiếc thùng vuông nhỏ rồi gieo vào đó một hạt lúa mạch đen. Sau khoảng bốn tháng tưới nước đều đặn, cây lúa mạch từ từ lớn lên. Vì được chồng trong một chiếc thùng nhỏ nên có lẽ cây không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, nó yếu ớt và còi cọc. Dĩ nhiên bông lúa mạch cũng chẳng thể căng mẩy. Sau đó, Dittmar lấy cái cây còi cọc ấy ra khỏi thùng, rũ bỏ hết lớp đất bám xung quanh rể và đo thử độ dày chùm rể. ông dùng kính hiển vi đo những sợi rể mảnh như lông tơ,  mảnh đến nỗi gần như không thể nhìn rõ bằng mắt thường. Kết quả vô cùng khinh ngạc, tổng chiều dài của bộ rễ lên tới hẳn 11.20 ki lô mét! Hơn 11.200km rễ lúa mạch len lỏi trong đất, đêm ngày cận lực hút lấy chất dinh dưỡng truyền lên thân chỉ để nuôi dưỡng và duy trì một mầm sống bé nhỏ! không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng thật ra sự sống luôn được duy trì một cách bền bỉ như thế đấy bạn à!

  Đây chỉ là ví dụ về một cây lúa mạch đen nhỏ bé. Con người chúng ta thì phức tạp hơn, cao lớn hơn và sống lâu năm hơn cây lúa mạch đen rất nhiều. Cho nên, để nuôi dưỡng và duy trì sự sống, có lẽ phải cần tới những bộ rễ khổng lồ hơn gấp nhiều lần vương tỏa, len lỏi khắp vũ trụ này. việc liên tưởng đến bộ rễ khổng lồ ấy khiến tôi vô cùng choáng ngợp. Dù con người thường nghĩ rằng bản thân họ đang tự sống cuộc đời mình,  nhưng thật ra chúng ta không hề đơn độc, Dù không nhận ra, nhưng để thể sống qua một ngày, mỗi người chúng ta điều cần tiêu thụ một nguồn năng lượng rất lớn. Khi nghĩ đến toàn bộ nguồn năng lượng đó, tôi bỗng cảm nhận được sự kỳ diệu của cuộc sống: được sống một cách khỏe mạnh, được hít thở không khí, được trải nghiệm đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố - chẳng phải là quá đủ rồi sao?

  Dĩ nhiên, sẽ tuyệt vời biết bao nếu ta xác định được mục đích hay mục tiêu trong đời và rồi chinh phục được nó. Nhưng mong bạn hãy hiểu rằng dù không đạt được bất cứ thành tựu nào đi chăng nữa, sự tuyệt vời của sự sống cũng vẫn sẽ vẹn nguyên.
 
  Chỉ riêng việc " sống " để có nghĩa là đang đấu tranh với rất nhiều thứ, đang thích nghi, hòa hợp cùng thiên nhiên và môi giới xung quanh. Nghĩ tới sự kiên cường này của sự sống, chúng ta không khỏi thấy cảm động.
 
    Hãy tự mình ghi nhận sự bản lĩnh và can trường của sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro