Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi luôn cho rằng con người sống trên đời thì ai ai cũng mang theo một vài điều khổ đau hay phiền não.

  Ngoảnh đầu nhìn lại, cuộc đời tôi cũng toàn nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn. Đã rất nhiều lần tôi rơi vào trầm cảm, bất lực đến độ chẳng thể làm gì có khi phải tạm ngưng toàn bộ công việc cũng như mọi hoạt động sáng tác.

  Không chỉ một, hai lần, tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng kỳ lạ thay Lần nào tôi cũng "phanh" lại kịp và bằng một cách nào đó, tôi vẫn sống yên ổn đến tận bây giờ.
  Trong suốt quá trình ấy, kể từ vài năm trở lại đây tôi mới bắt đầu nhận thức được một điều: tự bản thân sự sống đã làm một phép màu nhiệm. Thậm chí, việc đặt ra những câu hỏi "tại sao", "vì sao" hay bằng cách nào chúng ta sống trên đời cũng không còn quan trọng nữa vốn là người có bản tính đa nghi nhưng ngay khi "ngộ" ra điều này trong thâm tâm tôi bỗng trào dâng niềm xúc động khôn tả. Có thể đây chỉ là điều hiển nhiên với các bạn, nhưng mặc dù vậy tôi vẫn chân thành muốn nhắc lại một lần nữa: tôi nhận ra rằng chỉ cần tiếp tục được sống đã là một điều vô cùng tuyệt vời!

  Nói vậy không có nghĩa là sau khi nhận ra điều này những đau khổ của tôi hoàn toàn tan biến. Cuộc sống vốn dĩ tràn ngập nỗi buồn. Hồi còn trẻ, tôi từng nghĩ có lẽ sau này khi trưởng thành thì cuộc đời sẽ được nhẹ nhõm đi ít nhiều. Đáng tiếc thay, điều này không xảy ra. Dù sống đến bao nhiêu tuổi hay hoàn cảnh sống có thay đổi đến thế nào, tôi vẫn phải đối mặt với nhiều điều phiền muộn không mong muốn. Nhưng tin mừng là tôi đã bắt đầu nhận thức rằng, thậm chí những nỗi khổ đau này cũng là một phần quan trọng của cuộc đời. Chỉ từng trải qua khổ đau, người ta mới nhận ra hạnh phúc, nổi trăn trở chính là  nguồn cội của những phát kiến. Không khoảnh khắc nào đến bị đánh giá là tốt hay xấu, mỗi khoảnh khắc tự nó luôn bao hàm một ý nghĩa hữu ích cho cuộc đời ta.

  Năm nay tôi đã 84 tuổi. Có lẽ hầu hết bạn đọc đang cầm trên tay cuốn sách này đều ít tuổi hơn tôi. Nhưng không phải vì lớn tuổi mà tôi định lên lớp hay ra oai, Tôi chỉ nghĩ rằng mình là người đã sống lâu hơn một chút, biết những kinh nghiệm về việc chung sống với nỗi buồn của tôi có thể giúp ích được gì cho bạn? Nghĩ vậy nên tôi đã nhờ một người chắp bút những câu từ vụng về của mình thành một cuốn sách hoàn chỉnh mà bạn đang cầm trên tay đây. Nếu Cuốn sách này có thể hỗ trợ bạn, dù chỉ một phần nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, thì đối với tôi đó sẽ là một niềm hạnh phúc vô biên.
    -Itsuki Hiroyuki-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro