chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yoongi chạy về phòng mình, anh liền ngồi ngay xuống bàn làm việc của mình tu hết một ly nước lọc ở trên bàn đã có sẵn trước đó để bình tĩnh hơn.

       Sau khi đã ổn định lại hơi thở của mình anh cầm tài liệu của mình lên định làm tiếp công việc đang dở dang thì bỗng chuông điện thoại anh reo lên liên tục.

   "Alo ai vậy?" anh nhất máy.

   "Này Min Yoongi ra sân bay đón em ở đây lạnh gần chết đây này, em sắp chết cóng rồi" giọng của một người con gái vang lên bên đầu dây bên kia.

   "Theo như anh biết hình như em chưa hoàn thành xong chương trình học? " anh ôn nhu hỏi.

       "Anh nghĩ sao em chưa hoàn thành mà về nước được chắc"

       "Ra đón em mau lạnh quá rồi đây này nói mãi" lời nói cô mang theo một chút xíu run nhẹ do trời vào đông nên rất lạnh.

      "15' đứng yên đó" anh nói xong liền mặc vội đồ ấm mà chạy đi đón cô.

_--------------------------------------------------------_

Sáng hôm sau...

Renggg.... Reng.... Reng...

"Alo Jung Hoseok nghe" cậu bắt máy với giọng còn đang ngáy ngủ.

    "Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa hả không dậy là trễ nữa cho coi" Jimin bên kia như gào lên mà nói.

      "Cái gì trễ giờ làm á?...1...2...3 ỐI MÁ ƠI TRỄ NỮA LÀ TIÊU ĐỜI đồ đâu rồi đồ đâu rồi" Hoseok hoảng loạn đi kím đồ để mặc.

      "Sao đồ hôm nay rộng với to dữ vậy trời mình hoa mắt hả ta" cậu lật tung tủ đồng như chẳng bộ nào cậu mặc được cả may thay được một cái áo sơ mi và quần đen bó hợp nhất đối với cậu.

     Thế là cậu vội chạy như bay vào phòng tắm mà thay chẳng để ý xung quanh đã thay đổi gì cả.

Cạch.

     Cậu bước ra khỏi phòng tắm với trên người là chiếc áo sơ mi cũng hơi quá cỡ để lộ một khoảng ngực không nhỏ, kèm theo chiếc quần đen bó sát làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu và đôi chân dài kia.

     Nhưng cậu chẳng để ý mình ăn mặc như nào mà chỉ chăm chăm vào giờ giấc lúc bấy giờ cậu một lần nữa chạy như bay xuống phòng khách. Khi cậu xuống tới phòng khách thì...

   "Phụt... Haha" Ánh mắt cậu chạm ánh mắt của một cô gái nhỏ nhắn và dễ thương đang ngồi xem tivi phía dưới ngước lên nhìn mình.

   "Cô...Cô là ai mà vô được nhà tôi vậy hả?" cậu ngạc nhiên hỏi.

   "Anh đẹp trai gì đó ơi đây là nhà em mà? Có phải anh vẫn chưa tỉnh ngủ không?" cô đáp lại với thái dộ thản nhiên.

     "Cô nói gì vậy đã rõ...ràng...là... nhà- chết cha đây là nơi nào vậy?" bây giờ cậu mới nhận ra đây không phải là nhà của mình.

     "Là nhà tôi" Yoongi đang ngồi ăn sáng và ngồi quan sát cậu nãy giờ mới lên tiếng.

     "Tên mặt...À không chủ tịch...là...là nhà anh hả? Sao tôi lại ở đây được vậy?" theo thói quen cậu xưng hô với anh như thế nhưng cũng vội vàng sửa lại.

     "Cậu không nhớ gì sao" anh nhìn vẻ mặt ngơ ngát kia mà hỏi lại lần nữa

     "Nhớ gì? À mà chết rồi trễ giờ trễ giờ không nói với anh nữa, tạm biệt" nói xong cậu chạy thẳng ra cửa.

     "Nè Min Yoongi đó là ai vậy? Người nhìn cũng đẹp lắm nha, thân hình cũng nuột lắm. Sao anh đem được người ta về đây vậy có phải là.... Anh làm gì con người ta rồi không"Yoonji nhìn anh mình tủm tỉm cười hỏi.

     "Làm gì là làm gì? Ăn nói vậy à kêu anh mình mà kêu thẳng tên muốn ăn đập không con nhỏ này!" anh nhìn thẳng cô mà nói.

     "Có sao đâu em kêu quen rồi ple~" cô nói xong thì chạy vọt lên lầu nhanh nhất có thể trước khi cô bị ai đó cóc đầu.

     "Cái con bé này chạy là giỏi" anh tiếp tục dùng bữa sáng và nhàn nhả hưởng thụ buổi sáng của mình.

     Sau khi ra khỏi nhà Yoongi cậu đã cố chạy thật nhanh đến công ty nhưng kết quả vẫn là bị trễ giờ.

     Vừa bước vào phòng thì Hoseok đã thấy Kim Syeol đã đứng trước cửa phòng làm việc đợi mình đến.

   'Kỳ này chết chắc tôi rồi, huhu' Hoseok thầm nghĩ trong đầu.

   "Trưởng phòng"

   "Cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa? Cậu có còn muốn đi làm nữa không mà ngày nào cũng đi trễ ngày nấy vậy? Nếu còn một lần nữa thì cậu đừng nói sao tôi ác! Hôm nay cậu ở lại tăng ca cho tôi."

   "Em xin lỗi trưởng phòng" cậu cuối gập người xuống xin lỗi còn cô ả thì lướt ngang qua không thèm nhìn đến cậu một cái.

     Hoseok vội vàng chạy vào bàn làm việc của mình. Jimin và Seokjin hai người hai bên thay nhau càm ràm cậu, Hoseok rối rít xin lỗi rồi bắt đầu làm việc của mình.

     Hoseok đang làm việc thì thấy Kim Syeol kế bên là Ha Jeong đang ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưởng đi đến đặt lên bàn của mình.

   "Hôm nay cậu không làm xong hết số tài liệu này thì đừng hòng tan làm!" Syeol khoanh tay trước ngực nhìn cậu nói.

   "Dạ vâng thưa trưởng phòng"

   "Ai làm giúp cậu ta thì hậu quả tự chịu lấy" nói rồi ả nhìn khắp phòng khiến mọi người đều cúi mặt xuống không ai dám nhìn lên.

     Sau khi họ rời khỏi phòng được một lúc thì Jimin và Jin bên cạnh Hoseok mỗi người lấy một nữa phần tài liệu mà Syeol bắt cậu làm về giúp. Hoseok có nói để cậu được rồi nhưng cả hai nhất quyết không chịu thế là cậu cũng đành bất lực rồi quay sang cảm ơn Jimin và Seokjin.

       "Đúng là anh em của tôi, huhu. Tôi sẽ khao mọi người một bữa thật hoành tráng." Cậu quay sang ôm lấy hai người kế bên mình.

   "Sống hết tháng này với mì gói đi rồi hẳn tính nha anh trai." Jimin vừa làm vừa trả lời.

   "Anh mày đã bảo là về sớm mà có chịu nghe." Seokjin lườm cậu một cái

     Đến trưa thì mọi người nghỉ ngơi và ăn trưa, riêng Hoseok là vẫn ngồi cặm cụi để làm cho xong phần công việc của mình. Vì rủ mãi Hoseok không đi nên Jimin và Seokjin đành phải đi ăn rồi mua gì đó mang lên cho cậu.

   "A, anh đẹp trai lúc sáng nè. Anh làm ở công ty của anh em hả?" Yoonji ghé sát mặt vào nhìn cậu rồi hỏi.

   "À ùm, việc sáng nay cho anh xin lỗi, anh cũng không biết tại sao lại ở nhà của em nữa." Hoseok cười cười trả lời cô.

   "Mà em tên gì vậy sao lại ở nhà của chủ tịch?"

   "À em là Min Yoonji, em gái của ảnh thôi à anh đừng nghĩ gì bậy bạ tội anh em."

     Hoseok vẫn không hiểu ý của Yoonji ở đây là sao. Tại sao cậu lại nghĩ gì bậy bạ thì tội anh ta chứ?

     Chuyện là hôm nay Yoonji đã năn nỉ được anh mình dắt đi làm chung với lí do ở nhà một mình rất chán, thêm phần cô vừa từ nước ngoài về nên chả có bạn bè để đi chơi. Và giờ cô có mặt ở đây.

     Từ xa Kim Syeol thấy Yoonji là người lạ mà lại còn quen với Hoseok nên đi lại chỗ bàn cậu.

   "Tôi không biết là công ty có quy định cho người lạ vào đấy cậu Jung"

   "Chị là ai?" Yoonji vừa nhìn đã thấy người con gái trước mặt mình không có thiện cảm.

   "Tôi là trưởng phòng ở đây, còn cô là ai mà dám tự tiện vào đây? Ai cho phép cô vào?"

   "Là anh tôi."

   "Anh cô? Nực cười thật, anh cô là ai mà có quyền cho cô vào vậy?"

   "Anh ấy sau lưng tôi nè, không thấy hả?" Yoonji quay lại nhìn Hoseok khiến cậu tá hỏa lên. Cậu chỉ vừa biết cô cách đây không lâu thôi mà.

     Kim Syeol nghe thấy là em của Hoseok thì vô cùng chán ghét lôi cô ra ngoài, khóa cửa lại rồi vào la Hoseok, còn tát cậu một cái. Yoonji đứng bên ngoài thấy vậy cô liền lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc rồi đưa lên tai của mình.

   "Hức... hức anh đang ở đâu vậy có người đuổi em đây này, còn... còn đánh anh Hoseok nữa. Huhu, anh mau tới đây đi." Yoonji giả vờ khóc rồi gọi cho anh cô

   "Đứng yên đó anh xuống ngay!"



   "Xin lỗi vì sự chậm trễ của hai đứa mình nha dạo này con bé bận ôn thi với mình bận việc nhiều thứ quá nên có phần chậm trễ mong mọi người thông cảm nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro