chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok lần này câm nín thật vì trong chuyện này đúng là cậu sai vì sáng nào cậu cũng đi làm trễ cả và đương nhiên lúc nào cậu cũng bị Kim Syeol lãi nhãi bên tai mỗi buổi sáng.

      Cuối cùng cậu cũng đành kìm lại cơn tức của mình ngồi xuống. Cậu liên tục nốc từng cốc bia vào bụng vì cậu vẫn còn bực tức vì vụ trừ lương.

       "Hoseokie à đừng uống nữa cái thằng này, đã say thành ra như thế rồi còn uống nữa hồi mà gục ở đây là anh mày không cõng mày về nổi đâu nha cái thằng này!" J-hope ngồi kế bên lên tiếng khuyên bảo khi thằng em mình đã say chẳng biết trời trăng gì.

      "Nè nè dừng lại đi thằng cứng đầu kia đã yếu rồi mà còn ra vẻ, nghe lời J-hope đi ngưng uống đi" Seokjin thấy cậu cũng đã ngà say nên ngăn tay cậu lại trước khi cậu kịp nốc ly tiếp theo.

     "Không cho anh uống nữa" Jimin thấy cậu định rót thêm nên cậu đã giật lấy chai rượu đang đặt trên bàn.

         "Em đâu có say đâu mọi người, em vẫn còn đang tỉnh táo đây này thấy không... "Cậu vừa nói vừa đứng lên đi thử vài bước chứng tỏ mình không say xỉn như mọi người nói.

        "Ái.... Ui" đúng vậy cậu đã té nhưng chẳng đau miếng nào vì cậu đã té hẳn lên một người đàn ông ngồi ở bàn kế bên.

      "Người đẹp à, em say rồi à sao lại té lên người anh thế này có muốn anh đưa về không anh nào và anh với em sẽ có một đêm thật tuyệt vời" người đó vừa nói vừa vuốt dọc theo gương mặt của cậu và nở một nụ cười quái dị.

         Thấy Hoseok té lên người đàn ông lạ lại nghe được tên đó nói như vậy nên J-hope hoảng loạn đứng lên kéo Hoseok ra khỏi tay hắn ta. Ở đâu đó có một người quan sát cậu nãy giờ khi thấy cậu té lên người của một tên xa lạ thì ánh mắt bỗng lạnh đi vài phần.

       "Thật xin lỗi em tôi say rồi nên không hiểu phép tắc, tôi thay mặt nó thành thật xin lỗi các anh" J-hope kéo Hoseok dậy khỏi tay hắn ta rối rít cuối đầu xin lỗi

      "Anh bạn làm sao thế chúng tôi có làm gì em cậu đâu cơ mà... Cậu cũng xinh như thế chi bằng hai cậu ngồi xuống đây chơi với bọn tôi luôn đi hahaha" bọn họ cứ thế kéo tay cậu trêu chọc cậu không cho hai cậu đi.

    Taehyung từ xa thấy thế liền bực khi thấy J-hope bị bọn họ trêu ghẹo, kéo tay như thế liền không nhịn nổi mà trận lôi đình lên tiến đến chỗ họ không một chút do dự.
  
      "Buông tay dơ bẩn mày khỏi em ấy trước khi tao lấy đi cánh tay chó của mày làm mồi cho đám thú cưng nhà tao" Taehyung vừa hất tay hắn ra vừa quăng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

"Mày là ai mà dám phá chuyện tốt của tao" bọn họ bỗng nhiên bị Taehyung nói như thế liền mất hứng mà lớn tiếng.

    "Là Min Yoongi thì có được không?" Yoongi đã từ lúc nào đã đi lại chỗ ba người họ ngang nhiên bồng Hoseok trên tay từ lúc nào.

         "Min... Yoongi á?" bọn họ nghe đến ba từ này thì gương mặt bỗng tái lại chẳng còn miếng máu cơ thể run lên từng hồi, mồ hôi đã chảy ướt cả sống lưng.

    "Ha...vậy chắc hẳn mày đã biết Kim Taehyung tao là ai rồi đúng không?" hắn cười khẩy một cái rồi nắm chặc tay J-hope mà khéo ra phía sau.

   "Xin lỗi chúng tôi thật là có mặt như mù, mong các anh bỏ qua cho chúng tôi" cả đám bắt đầu rối rắm lên xin lỗi không ngừng.

   "Thôi được rồi bỏ qua cho họ đi dù gì cũng xin lỗi rồi mà"

     Nói xong J-hope dìu Hoseok ra khỏi quán bar mọi người thấy vậy cũng tính tiền rồi ra về. Riêng Taehyung vẫn còn ở trong.

   "Taehyung đâu rồi mọi người?" J-hope ngó tới ngó lui vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu.

   "Ảnh vẫn còn ở trỏng không chịu ra, anh vào kéo ảnh về đi. Ảnh chỉ nghe lời mỗi anh thôi đó" Jimin nghe hỏi nên cậu lên tiếng trả lời

     Nghe thấy Taehyung vẫn còn chưa ra ngoài J-hope cũng bắt đầu lo lắng là hắn sẽ gây chuyện với đám người còn lại nên dìu Hoseok qua chỗ của Yoongi rồi chạy vào trong kiếm hắn.

   "Thật ngại quá anh có thể đưa Hoseok về giùm tôi có được không?"

   "Được rồi vào trong kéo cái tên điên đó về giùm tôi. Mọi người cũng về nhà nghỉ ngơi đi mai còn đi làm."

     Sau câu nói của Yoongi thì ai về nhà nấy, xe của anh cũng đã tới nên Yoongi đỡ lấy Hoseok rồi dắt cậu ra xe.

     Tài xế mở cửa xe ra rồi anh dìu cậu ngồi vào trong rồi cũng ngồi ngay bên cạnh cậu. Tài xế đóng cửa lại và lên xe khởi động rồi lái xe đi.

     Yoongi để đầu của Hoseok tựa lên vai của mình, thấy cậu hơi run nên đã lấy áo khoác đắp lên người cho cậu.

   "Đây chẳng phải là cậu thanh niên lúc sáng sao? Vậy mình đi đâu thưa cậu chủ?" Anh

   "Về nhà tôi."

     Hoseok ngủ rất quậy nha, cậu ta giơ tay giơ chân lên rồi ôm lấy người bên cạnh. Yoongi cứng đơ người ngồi im mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

     Vừa về đến nhà thì quản gia đã chạy ra mở cửa xe cho Yoongi.

   "Kêu người dọn dẹp một căn phòng bên cạnh phòng của tôi cho cậu ta."

   "Dạ vâng."

     Yoongi đỡ Hoseok ra khỏi xe bế cậu lên phòng. Sau khi đã đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu xong thì gã ra hiệu cho người làm trong nhà vào đây kiểm tra hết tất cả cửa sổ trong phòng xem đã đóng hết chưa, rồi kéo rèm cửa lại.

     Xong xuôi đâu đó hết rồi anh mới trở về phòng của mình tắm rửa. Chuẩn bị đi ngủ thì qua phòng Hoseok kiểm tra lại một lần nữa.

        Mở cửa ra phòng ra thì bên trong đã thành một mớ hỗn độn. Quần áo đã bị cậu lột sạch vứt bừa xuống sàn, cậu chỉ chừa lại mỗi cái quần đùi. Chăn cũng bị cậu đạp sang một bên.

     Yoongi thấy vậy cũng lắc đầu bất lực mà tiến tới kéo chăn lại đắp lên người cậu, xong xui anh chạy nhanh ra ngoài trước khi anh không kìm được mà làm bậy với con người đang không biết trời trăng gì kia.


            "Tình yêu đến thật bất ngờ không ai có thể lường trước được cũng không ai phủ nhận được nó"

                Pén&Mén.        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro