hãy để anh cùng em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nagi seishirou và em đã từng trong một mối quan hệ đậm sâu với nhau nhưng vì bản thân nagi quá thụ động làm em nghĩ nagi đã không và chưa bao giờ yêu em, em đã giành cả đêm trằn trọc chỉ để suy nghĩ nên dừng lại không và kết quả thì tất nhiên là em sẽ dừng lại với anh rồi.

nagi khi nghe được câu nói dừng lại từ tai em anh như sét đánh ngang tai nhưng anh lại tôn trọng ý kiến em và đồng ý...sau đó anh rất hối hận đấy.

"thật lòng muốn biết em dạo này
ra sao?
còn thâu đêm
khi ai cũng say giấc mềm?"

em là một người rất chăm chỉ luôn luôn thức đêm chỉ để chạy bài tập trường học thêm và soạn bài có những ngày em sẽ chẳng ngủ nagi biết điều đấy và tôn trọng em, anh cùng thức đêm với em và cho em những thứ em cần nhưng có một lần vì đã overworked nên em bất tĩnh vì thiếu sức từ đấy anh chả cho em làm gì cả sẽ tranh hết công việc của em và làm hết cho em vì không muốn em phải mệt nhòi thêm nữa.

"hoàng hôn vẽ thêm màu nhung nhớ
ở nơi ta bắt đầu
anh rất nhớ
anh đang rất nhớ em"

anh nhớ nơi đầu tiên anh và em đã ngỏ lời với nhau là một buổi hoàng hôn khi chiều tà dần buông xuống em và anh chính thức đã là của nhau,lúc trước cuối tuần nào cũng ra góc cây anh đào này và ngồi thư giản cùng nhau nhưng giờ đây chỉ còn anh một mình anh

"baby im sorry
xin em đừng đi
đừng vội xoá hết yêu thương mặc cho đau đớn
làm nhoè mi"

anh đã bật khóc dưới tán cây anh đào ngày nào, em à anh xin lỗi đừng đi nữa mà quay lại với anh đi nagi xin lỗi em mà anh biết em chia tay với anh dù vậy em vẫn rất buồn anh đã nghe bạn em kể lại việc hằng đêm em đã khóc vì anh chàng trai ấy dẫu vậy anh chả có dũng khí để nói thẳng với em, dù chả muốn mất em.

"anh sẽ chờ thật lâu
đừng tự chôn giấu nỗi sầu
để anh được cùng em đau
hãy chờ về với anh
với anh..."

anh sẽ cố gắng hết mình để chờ em nhưng không biết sẽ được vậy tới khi nào nhỉ? ngày thứ 100 chúng ta chia tay, anh đã thấy em khóc rất nhiều vì biến cố gia đình và chuyện trên trường em đã đau khổ và khóc rất nhiều lúc ấy anh chỉ muốn tới và ôm em vào lòng khóc cùng em nhưng lúc ấy anh lại cảm thấy mình quá hèn nhát nhỉ? anh muốn anh và em như lúc xưa làm ơn về lại bên anh đi

"Cứ ngỡ là
Tình sẽ mãi thiết tha
Nào ngờ lúc cách xa
Chẳng kịp nói
Chúng ta ...
Phải chăng kết thúc như thế sao?
Liệu còn có thể nào sẽ một lần nữa lại trở về với ...
Với nhau?"

ban đầu anh đối xử với em rất tốt em cũng biết điều ấy giờ vẫn ôm ấp em như hồi mới quen nhưng có gì đó bị phai nhạt đi em theo giác quan em nghĩ tốt nhất nên dừng lại... cứ ngỡ là tính sẽ mãi thiết tha mà
sao lại có thế kết thúc dễ vậy chứ? liệu có thể trở về bên nhau?

"Khoảng cách giết tim anh từng giây phút
Chờ em sẽ ghé thăm
Ngày đêm giống nhau đều tăm tối
Bài nhạc buồn càng chơi vơi"

trời đã nhuốm một màu đen những chiếc đèn đường được mở lên

anh bây giờ chẳng chịu nổi cảm giác xa em nữa từng giây phút anh chỉ chờ em nhưng nhận ra anh đã sai anh vội tắt đi bản nhạc buồn của mình và chạy chạy tới nhà em trong trời đêm



ding!
"sei..?"
nghe được tiếng em gọi bản thân ở sau anh không kìm được mà chạy tới ôm em, tựa đầu vào bờ vai của em và bật khóc như đứa trẻ
"anh nhớ em"
"sei..."
em cũng kìm được và đã khóc em nhớ anh lắm em không muốn xa anh nữa đâu
"sei... em cũng nhớ anh lắm.. em em muốn chia sẻ với anh"
từng câu nói của em bị tiếng nấc chạnh vào
không nói gì anh bế em lên cho em dụi vào ngực của bản thân mà thút thít bế vào nhà em, lén nhìn lên mặt anh
"mắt sei đỏ quá cũng thật ướt để em lau cho sei"
lấy ra một chiếc khăn ướt em lau đi những nước mắt và mồ hồi cậu chàng trước mặt dành cho em.
"sei đừng khóc nữa nhé em đi nấu cơm rồi tối nay mình sẽ giành thời gian với nhau sei nhé"
anh chỉ đơn giản là gật đầu, em biết nếu anh nói được một câu nào đó anh sẽ khóc cho mà xem.
_-_
5.9.2023
877 từ nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro