xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dường như nắng đã làm má em thêm hồng"
"làn mây bay đã yêu tóc em"
"trộm nhìn em khẽ cười khiến anh thẹn thùng"
"áo trắng em bây giờ"
"tan trường"

rin itoshi là học sinh chuyển , cậu đã và đang thích một người một nữ sinh lớp bên duốt 3 năm cấp 3 nữ sinh ấy đẹp lắm thuỳ mị nết na tóc em dài lắm ý ngang hông ngay lần đầu gặp em rin đã rất ấn tượng với mái tóc đấy
không phải kiểu thẳng mượt tóc em có nếp xoăn nhẹ tự nhiên mềm mại và bồng bềnh ai cũng mê không ngoại trừ rin, khuôn mặt em rất ưa nhìn không bị đại trà dù mũi em không cao nhưng mắt em to tròn môi em mỏng nên cười rất xinh nhé, mặt em cân đối nên chẳng xấu được. Khuôn mặt ấy là thứ làm rin bị em hút hồn ban đầu cũng nghĩ là nhất thời nhưng nhất thời này được 3 năm, càng biết thêm về em rin càng thương em nhiều hơn
tính em nhẹ nhàng và cũng rất thân thiện, em cũng điệu đà lắm em thích văn học và cũng rất thích âm nhạc
vào năm lớp 11 rin rin mới dám lại gần và chào em.

anh vẫn nhớ lần đầu thấy em tim anh đập và cũng như chẳng thể rời mắt, hôm ấy vào mùa hè tháng 5 dưới hành lang tầng 1 anh thấy em đang bâng bê chồng giấy phụ thầy và cô em bước đi dọc hành lang những tia nắng khẽ chạm vào người em làm nổi bật khuôn mặt đặc biệt là đôi mắt nâu sáng to tròn kia và gió cũng đồng thời khẽ đùa giỡn với những lọn tóc mượt mà của em, đi cạnh em là một nữ sinh nữa là bạn học của em nhìn em cười đùa với người kế bên anh khẽ đỏ mặt vì nụ cười của em lúc cười em xinh lắm phiếm má em hồng mắt em hí lại còn thêm những tia nắng chạm khẽ vào ngũ quan của em khiến nụ cười ấy làm trái tim của anh xuyến xao

"này rin mày làm gì vậy?"
một thằng bạn cùng lớp của anh tiền gần hỏi
"không có gì"
trả lời một câu rồi quay lại nhìn thằng vào mặt gã cùng lớp kia
"thế à, mày biết chuyện gì chưa.."
gã cùng lớp kia cứ luyên thuyên về drama chuyện trong trường nhưng anh nào để ý anh chỉ để ý người con gái trong bộ áo dài trắng việt nam dưới hành lamg tầng 1 thôi.

"Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài"
"Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu"
"Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười"
"Rồi em xao xuyến"
"Chợt nghe vu vơ"
năm lớp 11 thời điểm anh đã quen em, anh nhìn em đang chơi đùa với đám bạn của em trên chiếc xe đạp vừa trộm được của vài đứa khối dưới, tóc em bay trong gió có một mùi hương hoa anh đào thoang thoảng điều đó càng làm anh không thể rời mắt khỏi em
'lâu lắm rồi mới thấy em xả tóc đấy đẹp thật'

"ê rin nhìn tui nè ông ơi"
em cất tiếng gọi tên anh em vừa đạp và thả hai tay ra
"này chơi ngu là chết đấy không ai chịu trách nhiệm đâu"
nói thế thôi chứ lúc em té ấy anh là người đầu tiên chạy tới bên em và bế em vào phòng y tế để sát trùng
"đồ ngốc"
em phì cười má ứng hồng vì hành động của cậu trai ấy
"gì? sao mà cười?"
"không có gì chỉ là cậu quá đỗi đáng yêu"
"tôi không..."
thích lắm mà ngại chứ bộ

năm lớp 12 là năm cuối, anh quyết định tỏ tình em nhưng lại thôi anh nghĩ khi anh thành công anh sẽ tỏ tình em nên cứ vậy mà để tôi qua.
hôm nay là buổi học cuối rồi hôm nay em mặc một chiếc áo dài như mọi khi nhưng hôm nay nhìn em xinh hơn ngày thường rất nhiều, tóc em em đã uốn xoăn sóng hơn nhìn rất hợp với em và cũng đã cắt một chiếc mái bay.
"dindin này? rin ký lên áo tớ được không rin?"
anh nghe vậy cũng bất ngờ
"được không đấy?"
"cứ ký đi"
anh im lặng làm theo em ký chữ itoshi rin vào phần áo ở xương quai xanh của em và đồng thời cũng ký một chữ nhỏ ở phía sau áo em
"cậu ký gì sau này vậy?"
rồi cậu sẽ biết, sau đấy cậu cũng bảo em ký lên áo mình nên em vẫn ký bình thường thôi.
tiệc tàn
em đứng trước cổng trường chuẩn bị lấy chiếc xe chạy về nhà thì rin đứng trước mặt em và bảo
"cậu ôm tôi được không? sau khi học xong cấp 3 thì tôi với cậu cũng khó mà gặp nhau"
em cũng ngại lắm nhưng nghĩ lại nếu là cậu thì cũng được thôi
"được"
nhào vào lòng cậu ôm cậu
"tạm biệt rinrin nhé"
"ừm... hẹn gặp lại nhé?"

"Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền"
"Tim anh lặng giữa phố đông người"
"Ngập ngừng trên môi không nói ra"
"Ngày nào nụ cười em bé thơ"
"Bên em bạn bè cùng tới lớp"
"Giờ chợt em đã lớn xinh"

hôm nay anh về lại việt nam hà nội nơi anh và em gặp nhau, đi dọc đường một phố đi bộ nào đó trên đất hà nội tấp nộc người đông.
bỗng anh thấy một hình bóng nhỏ bé ngày nào, vội chạy lại gần không thể nhầm được là em là hình bóng anh luôn nhớ nhung hằng đêm
"rin?"
chính là em rồi đúng là em anh muốn bật khóc quá.
"tôi nhớ em.."
em phì cười anh chẳng khác gì cả vẫn là rin rin của em
"em cũng vậy"

giả sử nếu hôm đó anh không ghi dòng chữ nhỏ ấy thì em có còn đứng đây hay đang ở đâu đó cùng ai đó nhỉ?
_-_
6.2.2023
1049 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro