Hầu khách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thuần bây giờ thật không biết nói gì, cô rất ngạc nhiên trước thái độ của Phùng Mạn. Chỉ biết ngây ngốc ngồi im. Phùng Mạn thấy như vậy cười khing bỉ rồi quay người muốn tới chỗ tên cầm đầu.
  - Tôi sẽ không làm!.....Tôi sẽ không hầu khách gì hết!
  Phùng Mạn đi được ba bước thì Vy Thuần nói to đằng sau. Ánh mắt của cô giờ đây thật quật cường . Có thể thấy từng giọt mồ hôi chảy trên trán cô,làm cho những sợi tóc dính vào mặt , thể hiện Vy Thùân chật vật tới mức nào.
Sau khi nghe thấy Vy Thuần nói, Phùng Mạn khá ngạc nhiên. Cô ta quay lại, khuôn mặt hơi cứng nhắc nhưng lát sau như là người khác,  nhếch mép lên.
   - Cô nói sao? 
Tên cầm đầu phiá sau chờ khá lâu,sốt ruột gọi Phùng Mạn.
   - Mạn Mạn, cô chưa xong sao? Thiếu soái rất mong gặp người mới này đấy!
  Phùng Mạn biết không thể đắc tội với thiếu soái, suy nghĩ một chút rồi quay ra nói với với tên cầm đầu.
   - Xong rồi.
   Cô ta một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Vy Thuần, đã tưởng rằng Vy Thuần bị dọa sợ ngây ngốc một chỗ rồi.
  - Sao, giờ cô có gì bất mãn à?
  Vy Thuần tức giận nói thẳng vào mặt cô ta
  - Tôi không bao giờ làm việc bẩn thỉu đó!  Các người làm thế này không sợ quả báo sao?
  - Hahahaha, cô cô... haha...
  Phùng Mạn cười to, khinh bỉ Vy Thuần , như là chẳng có gì có thể buồn cười đến vậy. Cô ta chẳng múôn phí lời, trực tiếp gọi mấy tên ra.
   - Mang cô ta đi! ....còn không mau,  thiếu soái trị tội các người tự mà gánh!
   Vừa nói cô ta vừa sắc bén liếc mấy tên tay sai.
  Nghe thấy thiếu soái mấy tên tay sai sợ run cả người, lập tức làm theo lệnh.
   - Vâng, thưa cô Phùng!
     Vy Thuần chết lặng người, cô ta chuẩn bị đưa cô đi đâu nữa, không lẽ đưa tới những nơi thối nát nào đó hay sao?
   - Cô, sao cô lại có thể làm như vậy? Thả tôi ra,  mấy người thả tôi raa!!!
Mấy tên tay sai chạy tới chỗ Vy Thuần, mặc cho Vy Thuần dãy dụa,dùng hết sức đưa cô đi.
   CHÁT!!! 
Âm thanh vang dội khắp không gian
  Tất cả đều chết lặng trước việc vừa xảy ra, không gian như dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vy Thuần. Cô không thể ngờ Phùng Mạn lại tát cô. Má trái đau rát như vừa phải bỏng. Đôi mắt màu hổ phách của Vy Thuần bây giờ quật cường hơn bao giờ hết, chằm chằm như muốn nuốt luôn Phùng Mạn vậy.
   - IM ĐI! Còn lắm mồm tôi không để cô tử tế thế này đâu!
   Tới Phùng Mạn cũng không ngờ mình sẽ tát Vy Thuần. Điều chỉnh  tâm trạng, cô ta lấy lại vẻ yểu điệu chảy nước, nâng nâng ngực, giả bộ cười nện giày đi tới tên cầm đầu. Khóac tay hắn ta rồi nói với dáng õng ẹo.
  - Dực, chúng ta có thể đi được rồi.
  Vy Thuần vừa bị tát, như được thức tỉnh, nhận ra rằng mình làm như vậy chỉ rước họa vào thân, cần phải bình tĩnh suy nghĩ rồi sẽ tìm được cách thoát thân. Để mặc cho mấy tên tay sai đưa đi lên xe ôtô bên ngoài ngôi nhà.
 
    Bar Vĩnh Minh 
   Khi nói tới nơi vui chơi đẳng cấp cao ở phiá Tây thủ đô bắc kinh phải nhắc tới Vĩnh Minh. Nơi này thuộc sở hữu của một thanh niên chưa tới 23 tuổi, với trí thông minh và khôn khéo, hắn ta đã một mình xây dựng nên cơ ngơi của riêng hắn như bây giờ. Ngoài ra, hắn ta có vẻ ngoài đẹp trai , khiến nhiều cô gái thầm mến và vọng tưởng yêu hắn. Bar Vĩnh Minh được thiết kế theo trí tưởng tượng phong phú riêng, từ cách dùng đồ tới cách bày trí, phóng đãng,  ái muội mà không thô tục. Làm cho người ta muốn giải tỏa hết phiền muộn,ưu tư.
    Nơi này phân chia ra 3 đẳng cấp , dân thường, đại gia và cao cấp. Sở dĩ chia như vậy để hầu hết mọi người có thể vào đây. Xa hoa nhưng không tốn kém!
   Không khí nơi đây hầu hết lúc nào cũng náo nhiệt cả ngày và đêm.
   Trong căn phòng cao cấp riêng , bao phủ cả căn phòng chỉ có hai màu đen và trắng. Thiết kế xa hoa, từng chi tiết trang trí đều lên tới hàng trăm nhân dân tệ. Lúc này đây, không khí im lặng chết tróc lan tỏa khắp gian phòng. Mà bắt nguồn là từ người đàn ông ngồi trên ghế salon. Từ phong thái, tác phong, cái giơ tay nhấc chân đều nói rõ con người hắn ta bằng bốn từ: thâm trầm, rét lạnh . Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều hịên lên vẻ cương nghị.
   - Đúng là cô chủ chứ? 
  Hắn ta lạnh lẽo mở miệng hỏi tên tay sai đắc lực . Tên tay sai có thể lơ mơ biết không khí căng thẳng này, đi theo cậu chủ lâu năm ,có thể nói quen thuộc  phong cách làm vịêc của hắn rồi, cung kính trả lời.
   - Dạ, chính là cô chủ, đúng như cậu dự đoán tên thiếu soái đã bắt cô chủ đi. Giờ này còn định thực hịên hành vi buôn bán với khu nội Mông, hình như hắn không biết đấy là cô chủ.
   Sau khi báo xong, tên tay sai còn cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu chủ, chỉ sợ mình nói sai cái gì.
    Hắn nghe tay sai nói xong, không nói gì, lặng lẽ suy nghĩ. Hàng lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn qua tên tay sai, đôi môi mỏng mím chặt, có thể thấy hắn đang nhịn rất nhiều. Chiếc đèn chùm lúc này chiếu vào khuôn mặt hắn càng làm cho hắn thêm rét lạnh hơn.
    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro