Hầu khách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ẩm thấp lan tràn khắp nơi, mùi ẩm của đất xộc thẳng vào mũi làm cho người ta hơi khó chịu. Ngôi  nhà làm bằng ximăng xập xệ, dường như nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Trong căn nhà có tầm 7,8 người.  Tiếng cười nói thể hiện sự thối nát .
Căn phòng mục nát khiến không khí trở nên càng kinh tởm! Sự ô uế, tởm lợm của nơi này không chỉ là xuất phát từ không khí mà còn từ những nguời trong căn phòng này. Từ hành động tôi lời nói đều hịên rõ sự bỡn cợt và dâm đãng.
Vi Thuần bị trói trong góc tường, không hề biết rằng nguy hiểm đang rất gần.
Trong phòng còn 5,6 người, họ nói chuỵên và nhìn cô gái như những con sói đói khát, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng.
Tên cầm đầu trong số đó ra lệnh cho một trong số tay sai của mình lấy nước và hất vào Vi Thuần.
Cảm giác đau đớn sau gáy truyền đến, những tíêng cười dâm đãng kèm theo xô nước lạnh làm cho cô
tỉnh dậy. Cô ngồi dậy nghi hoặc nhìn bốn phía!
Đây là đâu?
Vi Thuần không biết rằng đang ở đâu, đang làm sao. Rõ ràng cô với Phùng Mạn đang nói chuyện, chị ấy nói gì mà cô phải rời đi ,sau đó cô thấp thoáng thấy bóng dáng Phùng Mạn nằm xuống và.... cô chẳng biết gì nữa. Còn bây gìơ tại sao cô lại ở đây? Nhìn những người xung quanh tòan người lạ.
- Cô tỉnh ?
Tên cầm đầu hất mặt, cười khẩy hỏi Vi Thuần.
Cô, cô đang ở đâu đây, đang bị trói ư, sao lại thế này?
- Mấy người là ai? Đây là đâu?
Vi Thuần không hiểu, ngẩng đầu lên nói với tên cầm đầu. Hơi hoảng hốt, cô thật chẳng biết bọn họ sẽ làm gì cô lúc này.
- Hahaha, cô không biết? Thật ngây thơ.
Hắn ta cười khinh bỉ, ngừng lại một chút, rồi bảo với tên tay sai
- Ra gọi Mạn Mạn vào.
Mạn Mạn? Cái tên này... ? Mà nói gì cho cô biết?
Cạnh.
Tíêng cửa mở ra, tưởng chừng chỉ là điều bình thường nhưng lại là cú giáng mạnh với Vi Thuần. Người bước vào không ai khác - Phùng Mạn.
- Chị Phùng...?
Ánh mắt ngạc nhiên của Vi Thuần rơi trên người Phùng Mạn, không bỏ lỡ dù chỉ một chút hành động của cô ta. Sao chị ấy lại ở đây? Không lẽ chị ấy quen bọn họ?

- Dực, anh gọi em.
Phùng Mạn mặc một chiếc váy cổ chữ V, xẻ giữa đùi, tỏ ra hơi lả lướt, bước tới, một tay Phùng Mạn vòng qua vai hắn, một tay đưa xuống trước ngực hắn ta mà vuốt ve, ép sát bộ ngực vào người hắn làm cho chiếc váy trễ xuống tới đáng thương.
- Ừ, tới rồi? Mau ra kia nói cho cô em xinh đẹp kia biết cô ta phải làm gì khi ở đây!
Hắn đưa tay vỗ vỗ mông của Phùng Mạn, rồi chỉ tay về phiá Vi Thuần.
- Anh định cho cô ta làm cái đó?
Phùng Mạn hơi nghi ngờ hỏi lại tên cầm đầu.
- Đúng, còn vịêc gì nữa sao?
Hắn ta thật không biết Phùng Mạn hỏi hắn như vậy làm gì, còn vịêc gì nữa sao?
Phùng Mạn nói thầm với tên cầm đầu gì đó sau đó cô ta bước tới chỗ Vi Thuần.
Tiếng bước giày cao gót của Phùng Mạn đánh vào sâu thẳm trong lòng Vi Thuần. Từng bước từng bước làm cô hoảng hốt. Chị ấy sẽ làm gì cô chứ?
Cố giãy giụa xem có thể tháo được dây thừng không,nhưng chỉ là vô ích.
- Vi Thuần, chào cô.
Nụ cười của Phùng Mạn thật sự rất đẹp, nhưng mang theo sự rét lạnh. Cô không ngờ trong tiệm phở, người trầm tĩnh như chị ấy lại có thể làm ra những việc này.
- Chị, sao chị lại ở đây? Chị với những người này quen ư?
Ngừng lại,cô dè dặt nhìn đám người rồi quay sang nhìn Phùng Mạn. Không biết có nhầm không nhưng dường như trong đôi mắt chị ta bây giờ trông rất phức tạp, cô còn thấy trong đấy có gì đó chua xót ánh lên. không khí lạnh lùa vào phòng làm cho chị ta bây giờ thật mỏng manh!
- Họ tại sao lại đưa em tới đây vậy chị?
Phùng Mạn hơi cúi xuống, tỏ ra trào phúng nói với Vi Thuần
- Cô biết không ,nơi đây, một khi cô đã bước vào thì đừng hòng bước ra. Hãy chuẩn bị tâm trạng đi, tối mai cô sẽ hầu khách. Không nhiều lời, cũng đừng mất công hò hét,không ai tin cô đâu.
Sự tự tin của chị ta lúc này thật sự làm cho người ta không thể nghi ngờ những gì chị ta nói là giả.
Vi Thuần rất ngạc nhiên trước những gì mình được nghe, gì mà hầu khách, làm gì cơ,có phải không,cô nghe lầm?
- Hầu khách...? Em làm gì cơ?
Sự va chạm cần có ngoài đời thường hầu như là con số không , nhưng rõ ràng như thế này, Vi Thuần cũng có thể ngờ ra là làm gì.
Trong tâm thức cô, chỉ mong rằng mình nghĩ là sai, chị Phùng Mạn không thể là người như vậy được! Nhưng tất cả hành động và lời nói của chị ta đã chứng minh tất cả!
- Phải, cô đã được bán trong hôm nay cho bọn tôi rồi!
Phùng Mạn thấy vẻ mặt của Vi Thuần, thật sự rất quen thuộc, rốt cuộc cô đã chứng kiến bao nhiêu người rồi, cô không rõ...
Lời nói của Phùng Mạn đánh thẳng vào tâm trí của Vi Thuần.
- Gì mà bị bán cơ ...? Tại sao tôi lại bị bán? Ai bán tôi?
Hoảng hốt?
Phẫn nộ ư?
Bực tức?
Rốt cuộc cảm xúc của cô lúc này phải nói thế nào đây? Nhưng ai chứ? Ai lại làm như vậy? Ở đây, cô chẳng quen ai ngoài bác Đổng, anh Quách Minh với chị ta, ai bán cô? Chị ta nói cô được bán cho người của chị ta,vậy ai? Không lẽ bác Đổng, không, bác ấy tốt như vậy sao có thể...
- Sao, haha... cô bé đáng thương...thật chẳng biết gì... haha..

Chị ta như là thấy thật vui vẻ khi chứng kiến biểu cảm của Vi Thuần ,thoải mái mà giễu cợt

- Cô đã tự mang mình tới đây , bây giờ còn trách móc ai hay sao? mà cũng thôi cái biểu cảm đó đi, tôi nói thế cho cô biết thôi, còn muốn hay không ...

Chị ta nói tới đây , cố ý cúi thấp xuống , gằn giọng

-... chẳng quan trọng rồi !
Nền đất ẩm kèm những làn gío thu làm Vi Thuần hơi run lạnh. Khi nghe Phùng Mạn nói, từng đợt rét lạnh chạy thẳng sống lưng cô, phải gắng nhịn lắm mới có thể che giấu Phùng Mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro