Sự thay đổi lớn trước sóng gío cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không nhà cửa nên cô được ông chủ sắp xếp cho một gian nhà gần quán .
Tiệm phở Đổng Giang.
Tôi có thể ở đây thật chứ? Được bắt đầu một cuộc sống mới ở đây .
Ánh mắt và nụ cuời tươi của Vi Thuần thể hiện niềm vui sướng của cô lúc này. Cô vẫn chưa dám tin là cô có thể tìm được chỗ ở và việc làm dễ như vậy .
- Được chứ, cô cứ thoải mái như ở nhà nhé. Từ sáng mai cô hãy bắt đầu làm việc . Cứ nghỉ ngơi đi , có gì thiếu cứ bảo tôi.
Ông chủ tiệm phở, tên Đổng Dương, là người Thiên Tân nhưng làm ăn ở Bắc Kinh. Cuộc sống coi như là đầy đủ , tính tình có vẻ rất tốt bụng. Tiệm phở đang tuyển nhân viên nên ông ấy đã đưa Vi Thuần về. Không thể nói là sơ sài, căn phòng sau cửa tiệm khá đầy đủ đối với cô. Tất cả đều gói gọn trong căn phòng này. Có 3 phòng, phòng tắm, với ngủ,bếp và khu phụ chung. Cảm giác khi vừa bước vào là có 1 mùi hương thơm của phở lan tỏa khắp phòng, có vẻ gì đó làm người ta yên bình.
Phải chăng gìơ cô có thể tự do,vui vẻ mà sống? và còn hòan thành sứ mệnh nữa. Mong là vậy! Nhưng trong sâu thẳm cô vẫn còn gì đó bất an, cô hơi lo sợ. ...
Có điều trong quá trời ngày ở Huỳnh gia mọi việc nặng đều là cô làm nhưng làm phở thì thực chưa bao giờ làm nha. Không biết ông chủ tiệm mà biết cô có bị đuổi không nhỉ? ( quên à, còn phục vụ bàn mà )

Chưa bao gìơ sáng sớm đối với Vi Thuần lại thoải mái và thư thái đến vậy. Cùng là một bầu trời Bắc Kinh nhưng ở nơi này có vẻ gì đó khác với trung tâm Bắc Kinh. Vào mùa này những trận mưa rào thưa dần thay vào đó là sự mát mẻ, dễ chịu nhưng đôi lúc vẫn còn sót lại đôi chút cái oi bức của mùa hè đã qua và cái se se lạnh của mùa đông sắp đến. Không khí thì mát hơn nhờ làn sương mỏng vương xung quanh. Vi Thuần đã ở đây được hai ngày, hôm nay là ngày bắt đầu cô làm cho ông chủ tiệm phở.
- Cô dậy sớm như vậy ư, tôi đang định tới xem cô cần gì không.
Ông Đổng Dương vừa nhìn cô và cười nói vừa mang đồ để làm trong ngày. Tưởng rằng cô đã dậy rất sớm rồi nhưng ông chủ tiệm còn sớm hơn , đã chuẩn bị đầy đủ đồ để bán.
Trong tiệm còn có hai người nữa, là anh Quách Minh và chị Phùng, họ đều hơn cô 8 tuổi. Quách Minh hình như rất vui khi có người mới, hướng dẫn cô từng việc một, còn chị Phùng thì như không chào đón cô mấy , lơ đãng nhìn cô một chút rồi đi làm vịêc của mình.
Trước nay chưa từng làm phở lần nào,bây giờ cô mới biết làm phở thật nhiều công đọan nha. Học cả buổi coi như đã biết sơ sơ, Vi Thuần vui vẻ làm việc. Mặc dù Vi Thuần đã học được cách làm phở nhưng vịêc hôm nay của cô chỉ là phụ bếp và phục vụ bàn. Khách sáng nay khá đông, làm mọi người ai cũng bận rộn, luôn chân luôn tay. Nhìn mọi người làm việc, trong lòng Vi Thuần có cái gì đó như phá kén chui ra, lan tỏa trong lòng, yên bình đến khó tả.
Một ngày diễn ra hết sức yên bình.
- Cô bé, mệt không?
Quách Minh cười dịu dàng, trong đôi mắt ánh lên hiền hòa chăm chú nhìn cô.
- Dạ, cũng hơi hơi
Thôi dọn dẹp, cô ngồi xuống ghế gần đó, cố cười nói với Quách Minh.
- Mọi người ai chả mệt chết ra, cô hơi hơi mệt cũng may thật đấy!
Chị Phùng trong bếp bước ra,vẻ mặt mệt mỏi nhìn cô. Nếu cô không nhầm thì trong đó còn có chút chán ghét. Sao, chắc không phải đâu!
- Dạ.....?
Gío thu thoảng qua,làm cho tâm trí mọi người thoải mái hơn. Sắc trời đã không còn sớm ,màn đem buông xuống bao bọc không gian.
Không khí xung quanh vì hơi oi kèm theo cơn mưa nhẹ mà có mùi đất. Hơi ẩm ướt ba quanh căn phòng, dù vậy vẫn không ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui vẻ của Vi Thùân lúc này. Không thể chấn an nổi tâm trạng, trong lòng cô như có gì đó hân hoan vui mừng khôn dứt. Phải, trong thời gian ngắn cô đã tìm được nơi ở và việc làm mà. Nằm trên giường mà không thể ngủ được, mà cứ mở ra mà thỉnh thoảng cười mỉm. Chưa bao giờ Vi Thuần vui tới vậy.
Nhưng có điều, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không hiểu được sao tối hôm đó, Huỳnh Khang lại cho cô chạy đi để dàng như vậy. Rõ ràng đã phát hiện ra cô bỏ chốn mà không thấy ai đuổi theo. Và còn Lâm Tuấn, liệu có làm sao không, Huỳnh Khang có làm gì anh ấy không...Mong rằng anh ấy sẽ không sao. Haizz, Lâm Tuấn, anh yên tâm, em đã tìm được một nơi rất tốt, sau này nếu gặp lại,nhất định em sẽ báo đáp ân tình của anh. Nhất định!
Cốc cốc cốc........
Tiếng cửa dồn dập vang lên cắt đứt niềm vui vẻ của cô. Ai vậy?... Sao mà giờ này lại tới, chắc chắn là mọi người rồi, cô đâu có biết ai đâu!
Cốc cốc....
Tíêng gõ cửa cứ liên tục vang lên
- Ra đây, tôi ra ngay đây.
Nén lại niềm vui, Vi Thuần đứng dậy ra mở cửa.
Mở ra đúng là người trong cửa tiệm, người cho là không ưa cô cho lắm- chị Phùng.
- A, chị Phùng, chị tìm em có việc gì không? Mời chị vào.
- Không cần,đứng đây nói luôn đi! Sao cô lại tới đây?
Đáp lại Vi Thuần, Phùng Mạn lại chất vấn cô. Ánh mắt chị ấy hịên lên vẻ lạnh lùng. Sâu thẳm từ chị ấy thoát ra khí lạnh. Thật không rét mà run!
- Em.. vì em không còn chỗ nào nên.....
Thật là cô cũng khó trả lời. Sao chị ấy lại hỏi như thế chứ. Khó hiểu quá! Không phải là ghét cô nên muốn đuổi chứ?
- Cô thật không biết cô tới đây làm gì sao?
Phùng Mạn đập tay vào cửa, giận giữ hỏi cô ,trong mắt đã hiện rõ vẻ tức giận.
- Em chỉ.... tới làm việc thôi.
Không thể hiểu được, chị ấy có ý gì vậy? Cô vừa mới làm có một ngày mà sao đã không thích cô rồi. Cô không thể biết cô đã làm gì đắc tội với chị ấy. Đi đâu cô cũng bị ghét thế này ư?
- Thật như vậy thì...
Suy nghĩ gì đó,rồi như ngỡ ra điều gì, Phùng Mạn ngẩng đầu lên ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cô vẻ không thể tin được
- Chết tiệt! Vậy cô hãy mau rời khỏi đây đi!
Cộp cộp
Tíêng dày nhẹ nhàng vang lên sau lưng Phùng Mạn, kèm theo là giọng nói mỉa mai, bỡn cợt
- Định rời đi đâu cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro