Đời thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh có khí hậu lục địa ẩm chịu ảnh hưởng của gió mùa, khá khô hạn, có đặc trưng là mùa hè nóng và ẩm do ảnh hưởng của gió mùa Đông Á; mùa đông thường lạnh, lộng gió. Vào mùa xuân, Bắc Kinh có thể phải chịu các cơn gió cát thổi đến từ thảo nguyên Mông Cổ, kèm theo đó là nhiệt độ ấm lên nhanh chóng, song thường khô. Mùa thu cũng giống mùa xuân, Bắc Kinh được nhận một lượng mưa nhỏ, nhưng mùa này có không khí khô và lạnh và kéo dài ngắn.
Gìơ đây Bắc Kinh dường như đã bước vào thu, bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa. Những cơn mưa nhỏ này đối với mọi người như là nguồn năng lượng làm sạch không khí, nhưng đối với Vi Thuần dường như lại là ác mộng. Mấy chiếc áo mỏng mà cô mang theo không đủ để giữ ấm cộng thêm đói khát khiến cô sắp không trụ được. Đêm tối bao phủ lấy cô, bước đi trong đêm lạnh làm Vi Thuần trở nên yếu ớt. Có trời mới biết rằng cô đang khao khát một mái ấm đến nhường nào. Đôi chân không phương hướng cứ thế bước đi. Cô ngơ ngác như con nai nhỏ vô phương, khuôn mặt cô tái lạnh , đôi môi anh đào run lên vì từng đợt gió khiến người ta thương tiếc.
Khung cảnh bên đường làm Vi Thuần càng thêm sợ hãi hơn. Đầu óc cô giờ như muốn nổ tung ra, chẳng thể nghĩ được gì, đại não như ngừng hoạt động.
Những ngôi nhà san sát im lặng chìm vào giấc ngủ, mình Vi Thuần bước trên con phố không người mà âm thầm cô đơn. Ánh đèn đường leo lắt hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt ấy, càng làm cô thêm quạnh quẽ, cô liêu. Cô cứ như vậy mông lung mà đi, đôi chân mạnh mẽ kia đưa cô tới một con hẻm nhỏ. Những âm thanh thô tục vang lên, nghe mà rợn người. Vi Thuần kinh hãi giật mình nhìn đám người kia mà vô thức chết lặng.
Họ..họ đang làm cái chuyện ghê tởm kia ở nơi này sao? Hai người kia không một mảnh vải mà làm cái chuyện đấy ở đây ư? Cô đang ở nơi nào thế này?
Tiếng rên rỉ của người đàn bà và người đàn ông hòa vào nhau. Không khí mờ ám bao phủ quanh không gian.
- Ôi...i...
Không kiềm chế nổi kinh hãi và ghê tởm từ trong lòng, Vi Thuần vô thức kêu lên. Tíêng kêu khẽ của cô dường như đã đánh động đôi nam nữ kia. Người đàn bà ấy thấy chuỵên vui của mình bị cô nhìn thấy thì ngại ngùng có ý đẩy người đàn ông ra. Còn tên đàn ông kia thì nhìn cô với ánh mắt ghê tởm. Thật kinh hãi!
- Ôi! cô em nhìn ngon quá, cũng muốn thử sao? Vào đây luôn với anh nào. Xong con đàn bà này anh sẽ tới em.
Hắn ta lại nhìn Vi Thuần với ánh mắt thô thiển. Cô sắp điên vì hãi rồi. Cô phải đi khỏi đây. Điên rồi, mọi thứ thật điên hết rồi. Bỏ lại mọi thứ cô lại chạy tiếp, đằng sau vọng lại tíêng nói của người đàn ông
- Chờ anh ,sắp xong rồi. Dừng chạy
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuỵên, mệt mỏi quá. Cố gạt hết những âm thanh và hình ảnh thô tục vừa rồi, Vi Thuần nhìn hết bên này bên kia tìm đường to. Khuôn mặt dáo dác nhìn xung quanh, tâm trí đặt hết vào việc nghĩ cô phải đi đâu? Ở đâu bây gìơ?
Đã quá nửa đêm mà cô chẳng thể nghĩ ra cô có thể ở đâu, con phố cứ vậy mà im lìm , không người không xe. Đến nhà Phương Nhan ư, quên đi,sao có thể để cô ấy thấy cô như thế này, biết giải thích làm sao chứ...
Miên man, miên man và gục ngã ....

Xã hội loài người ngày càng phát triển và cuộc sống chúng ta cũng vì thế mà không ngừng được cải thiện, nâng cao. Nhưng đi kèm với những điều tích cực ấy lại là một sự thật đáng buồn - con người đang ngày một thờ ơ, vô tâm với những thứ xung quanh mình, từ thiên nhiên, động vật cho tới chính giữa những đồng loại với nhau.
Ánh bình minh chiếu lên người con gái, vẻ mặt nhợt nhạt và đầy mệt mỏi của cô gái khiến người ta phải thương tâm . Ấy vậy mà mọi người vô cảm trước người con gái, cứ thế mà đi qua, không nhìn đến cô một cái, chẳng thèm để ý tới cô. Mọi điều diễn ra như điều hiển nhiên, cái vô cảm đó như là một con vi rút ăn sâu vào trong tâm hồn họ.
  Sau một đêm dài mệt mỏi, cô kiệt sức nhưng vẫn phải tỉnh dậy, chưa bao giờ cô trải qua chuyện kinh hoàng như thế này.
Nơi cô tỉnh dậy hình như là trước Di Hòa Viên (1) . Trời ơi cô đã đi thế nào vậy, ít nhất cũng phải 13,14 km rồi.

(1) Di Hòa Viên (tiếng Trung: 颐和园/頤和園; bính âm: Yíhé Yuán), hay cung điện mùa hè - là một cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng tây bắc. Thuộc tỉnh Bắc Kinh Trung Quốc.

Khung cảnh nơi đây dường như vẫn còn vương vấn những oai hùng của thời nhà Thanh. Vi Thuần lặng lẽ đi trên con đường mà suy nghĩ về tương lai. Việc duy nhất có thể giải quyết vấn đề của cô bây giờ là phải tìm cho mình việc làm , không thể khuất phục trước sự đời như vậy.
Bụng cô cứ réo lên, nhìn thấy các tiệm đồ ăn mà không ngừng nuốt nước miếng. Thật đói quá! Khi cô đi ngang qua Thính Li Quán (2) bụng càng biểu tình dữ dội hơn. Sờ sờ cái bụng trống rỗng mà thầm bi thương. Sờ sờ trong túi lại vô tình nhớ ra số tiền mà Làm Tuấn đã đưa hôm qua .

(2) Thính Li Quán : nơi mà Càn Long xây dựng làm quà tặng cho Mẫu hậu của mình. "Li" nghĩa là chim vàng anh, đại diện cho giọng hót hay tuyệt mỹ. "Thính Li Quán" nghĩa là "nơi nghe chim vàng anh hót". Từ Hy Thái hậu rất yêu thích đến đây nghe hát, thiết đãi yến tiệc. Hiện nay nó trở thành nhà hàng chuyên về các món ăn cung đình, từng tiếp đón không ít các vị nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các nước sang thăm.
Việc đầu tiên giờ là có muốn tìm gì đó ăn để có thể dập tắt những tiếng réo của bụng cô bay giờ .  Cô liền bước tới quán phở đối diện Thính Li Quán .
Trước mắt cô là một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi. Không phải là đẹp nhưng ngũ quan khá dễ nhìn. Ánh mắt hịên lên vẻ thân thiện :
   - Một bát phở chứ cô gái trẻ ?
   - Vâng 
Nhưng sau khi người đàn ông đó vào lúi húi trong bếp xong lại quay ra nhìn tôi một cách kì quái và đột nhiên hỏi , câu hỏi làm tôi bất ngờ
    - Cô đang tìm việc làm phải không ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro