Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là nuôi dưỡng nhiều năm qua mà Huỳnh gia dành cho cô là hứng chịu nhiều cơn giận của Huỳnh Khang và hàng ngày ở trong căn nhà dưới sơ sài. Ngôi nhà chỉ có hai phòng, vệ sinh và phòng ngủ, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Chắc có thể nói rằng nó đủ để chắn mưa gío mà thôi.
Chưa nói phải sống qua ngày bằng những công việc nặng nhọc. Có ngày chờ tới khuya muộn cũng không có hạt cơm vào bụng. Nhưng thật may sao bù lại họ cho cô đi học. Đây là thắc mắc mà cô không tài nào nghĩ ra được. Cũng có lẽ là tiền công mà họ trả cho cô trong suốt bao năm làm ở đây.
Mặc dù đã ở đây 13 năm nhưng số người trong Huỳnh gia mà cô đã gặp, kể cả người giúp việc cũng không nhiều, Huỳnh Khang, thím Trương giúp việc lâu năm trong Huỳnh gia,con của dì ấy, một số người làm vườn và bác bảo vệ , tổng cộng không quá 6 người. Có lần thím Trương nói với cô rằng cô thân phận thấp kém không được lên nhà lớn và gặp mọi người. Thật bất công.
Cuộc sống trôi qua thật ảm đạm cho tới khi cô gặp Phương Nhan. Một cô gái sôi động và hòa đồng, đã giúp cô trong nhiều việc. Phương Nhan thật xinh đẹp, không quá nổi bật trong đám con gái , khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng cùng với mái tóc dài đen nhánh. Đôi mắt tròn, đen lộ rõ vẻ thông minh. Cái mũi dọc dừa xinh xắn càng làm cho khuôn mặt của cô thêm thanh tú. Mỗi lúc vui đùa hay nói chuyện luôn nở ra nụ cười rất tươi, để lộ hai hàm răng trắng đều như hạt bắp. Cô và Vi Thuần tình cờ biết và thân nhau trong một lần nâng cao chất lượng học tập của lớp, người phụ trách kèm Vi Thuần là Phương Nhan . Một lần nhìn thấy vết thương trên người Vi Thuần, cô rất bình tĩnh hỏi xem đã bị ai hành hạ, nhưng lại bị Vi Thuần lạnh lùng từ chối cho biết, không vì thế mà xa lánh Vi Thuần. Qua nhiều lần như thế cô đành lặng yên giúp Vi Thuần chữa trị vết thương mà không hỏi gì tới nữa.
Tiết thu se lạnh làm Vi Thuần quay về thực tại, công vịêc hôm nay coi như sắp xong, cô muốn về phòng nằm nghỉ.

Sau lần đó Huỳnh Khang không tới tìm cô để đánh lần nào nữa. Cô cảm thấy may mắn nhanh chóng trở về chữa trị vết thương, qua ba ngày rồi mà vẫn không đỡ, nếu cứ chần chừ ở đây không biết chừng lại gặp Huỳnh Khang, mà bị đánh nữa. Bởi vì vết thương lần này khá nặng nên cô không thể đi học. Đành thông qua Phương Nhan xin nghỉ.
Nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được, bữa tối cô còn chưa có ăn. Hàng ngày cô được thím trương mang cho ít thức ăn nhưng hôm nay muộn vậy mà vẫn không thấy đâu chắc hôm nay cô phải chịu đói rồi.
Hình như đã quen với chuỵên này nên Vi Thuần cũng không nghĩ nhiều mà tập trung vào giấc ngủ. Khỏang tầm 30 phút sau cô vẫn chẳng thể ngủ nổi, như là có linh cảm mãnh liệt sắp có chuyện lớn xảy ra .
Tới lúc Vi Thuần sắp thiếp đi thì lại có tíêng ai đó gọi cô, trở mình tỉnh dậy, không phải thím Trương gìơ mới mang bữa tối cho cô đi. Không thể nào.

- Vi Thuần, mau mở cửa
Trong lúc do dự, người bên ngoài lại gọi ,thúc giục cô mở cửa.
- Tôi ra đây
Mở cửa ra, tưởng sẽ gặp thím Trương nhưng người ngoài cửa lại làm cô kinh ngạc không thôi. người đàn ông này là ai đây?
- Đi thôi
Giọng đàn ông trầm ấm vang lên, không cho cô kịp suy nghĩ hay hỏi han .Cô nhìn xuống bàn tay to gấp đôi tay cô kia, cứ thế mà mạnh mẽ kéo cô đi.
- Anh là ai ? Anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Tôi là Lâm Tuấn, hôm nay cô phải đi khỏi đây
Hả, cô đi khỏi đây sao? Thật kì lạ, người đàn ông lạ mặt này, tên Lâm Tuấn, bỗng dưng đến trước phòng cô và nói rằng hôm nay cô phải đi khỏi nơi này. Tại sao? Sao phải rời đi chứ?
Mà hôm nay thật kì lạ, bác bảo vệ chẳng thấy đâu, ngôi nhà kia cũng im ắng đến lạ thường. Anh và cô băng qua khu vườn, rồi nhanh chóng chạy tới cổng chính.
- Tại sao tôi lại phải đi khỏi đây? Nếu ông chủ mà biết được thì chúng ta đều chết đấy
Giọng cô cẩn thận hỏi Lâm Tuấn, chỉ sợ nếu bị phát hịên sẽ chết cả hai người. Lặng lẽ liếc qua ngôi nhà to lớn kia, không khí lạnh làm cô nhớ tới lời cảnh báo của Huỳnh Khang, bất giác rùng mình một cái. Lâm Tuấn nghe thấy cô hỏi,anh quay lại giữ lấy hai vai cô, giọng nói trầm ấm lại vang lên.
- Cô phải đi khỏi đây, những năm qua cô đã chịu nhiêu ấm ức rồi, gìơ đây cô cũng có thể tự lo cho mình, không nên ở lại hứng chịu khổ sở nữa. Nghe tôi, hãy đi và đừng bao giờ quay lại, tự mình cố gắng làm chủ cuộc sống ,sống một cuộc sống thật tốt và vui vẻ.
Lâm Tuấn nói một tràng, cô không tránh khỏi xúc động. Từ sau khi vào ngôi nhà này chưa ai quan tâm cô như thế.
- Nhưng ông chủ thì sao? Ông ấy cho tôi đi sao?
Cô lo lắng hỏi
- Chuỵên này cô không cần lo. Hãy cầm lấy số tiền này, tìm một nơi sống thật tốt. Mau đi đi .
Anh nhét vào tay cô một xấp tiền
Còn chưa nói xong,từ bên trong đã vọng ra tiếng đuổi thét. Chắn chắn rằng Huỳnh Khang đã phát hiện rồi. Thôi xong. Từ xa cũng có thể nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ của Huỳnh Khang. Ai nấy đều rất hung dữ đuổi tới , cô phải làm sao đây?
Khí lạnh cứ thế mà bao vây lấy Vi Thuần. Từng cơn sợ hãi chạy thẳng sống lưng cô. Hình ảnh tra tấn,hành hạ bao năm qua vụt qua đầu, đánh thẳng vào ý chí của Vi Thuần.
- Đi đi....
Lâm Tuấn thấy vậy không chần chừ mà đẩy cô ra khỏi nhà , thúc giục cô chạy trốn trong gấp gáp, đẩy cô ra cổng và nhanh chóng vào đối phó với đám người đó.
Cô nên làm gì đây? Bỏ chốn được không? Không hiểu sao sau khi nghe Lâm Tuấn nói, cô thực khao khát sống tự do, sống không phụ thuộc vào ngôi nhà đó nữa. Suy nghĩ đi kèm với hành động, chân cô cứ như vậy mà chạy về phiá truớc, gío vù qua tai như bản giao hưởng hùng dũng, cổ vũ cô bỏ chốn. Chạy qua thật nhiều nơi, chạy tới khi mệt nhoài, chân không cảm giác nữa mới dừng lại. Nhìn xung quanh, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là đây là nơi nào? không gian mờ ảo dưới đèn vàng của con đường chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Tối cô chưa được ăn, mà bây gìơ lại mất nhiều sức như vậy thực mệt và đói. Lòng vẫn nơm nớp lo sợ Huỳnh Khang sẽ tìm tới cô. Và cô còn lo lắng cho Lâm Tuấn nữa. Liệu có bị ông ta đánh rồi không ?
Trong lúc gấp gáp vừa rồi cô lại quên một việc quan trọng. Quên mất hỏi xem có phải anh ta là người bí ẩn đó hay không? Và sao lại giúp cô? Sao bây giờ mới xuất hịên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro