Thù hận sâu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Bắc Kinh đã dần có dấu hiệu của mùa thu, không khí oi ả của mùa hè còn vương vất nơi đây, như là lưu luyến cái đẹp của thành phố này. Đối với mọi người thời điểm này chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Vào cái thời điểm này không ai không bận rộn, hiển nhiên mọi người ai ai cũng tranh thủ ngày chủ nhật đi giải trí.
Người ta thường nói sự đời luôn có cái hiển nhiên nhưng với hai cô gái trẻ kia dường như lại khác, ở họ luôn có cái tất nhiên.
Ví dụ như trên đường phố Bắc Kinh đông nghịt người thì người ta khó mà nhận ra nhau trong không khí tập nập ấy. Nhưng đối với cô gái kia thì điều đó có vẻ khá dễ dàng , đôi mắt lanh lẹ tìm kiếm bóng dáng cô bạn thân. Nhanh chóng len lỏi trong đám người ngùn ngụt, một khắc cô đã tìm ra.
Và ví dụ như mọi người đều đi nghỉ ngơi giải trí thì hai cô gái này lại đi tìm việc làm thêm, thật khác người!
- Sao thất thần thế này?
Vi Thuần cười tươi nhìn cô bạn, đôi mắt hịên lên vẻ hiền hòa.
- Òo, cậu bỏ qua điều hay nhất trong ngày hôm nay rồi !
Đáy mắt cô bạn tỏ rõ vẻ tiếc nuối, chu miệng nói với Vi Thuần. Còn đảo mắt xung quanh như tìm gì đó.
- Không phải chứ, lại bỏ qua việc làm thêm hay nào sao?
Cô ấy có vẻ hiểu bạn thân, thất vọng nói.
- Không phải, mình thực sự vừa mới thấy một người rất đặc biệt.
Hình như thấy gì đó, cô ấy lại vui tìm quay sang nói với Vi Thuần.
- A, đó nhìn kìa,đôi mắt người đó có phải là rất đẹp hay không. Mà,..hình như người đó đang nhìn về phía này nè.
Xem xem cô ta lại bắt đầu hám trái rồi. Cô thầm khinh thường con bạn trong lòng. Nhưng khi cô vô tình liếc qua đám người mà Tiểu Nhan khen ngợi, sống lưng cô lại lạnh toát. Đôi mắt đó đúng là rất đẹp, dù rằng người đàn ông lộ rõ vẻ thâm trầm của trung niên nhưng không ảnh hưởng tới đôi mắt như nước ấy, đẹp tới kì lạ. Dù đẹp nhưng lại rét lạnh đến kinh người. Ánh mắt ấy, con người ấy cô đã quen thuộc 13 năm rồi. Ông ta, người cô căm hận tận xương tủy.
Cô muốn trốn tránh người đó ,trong tiềm thức của cô nổ đoàng 2 phát thúc giục cô chạy đi
- Đi,chúng ta phải đi thôi
- Êêeee, này sao thế sao phải đi,chưa tìm vịêc mà.
Trong lúc chạy đi dường như có ánh mắt dính chặt trên người cô cảnh cáo cô. Lòng Vy Thuần âm thầm sợ hãi. Lại thế, lại thế rồi.
Sau khi đưa Phương Nhan về lòng cô nơm nớp lo sợ, không biết rằng có người đi theo cô từ nãy gìơ.

Buổi tối, dinh thự riêng của Huỳnh gia
- Giỏi lắm, lần này cô to gan hơn rồi đấy. Cô nghĩ rằng chạy đi thì sẽ thoát sao
Hùynh Khang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.Ánh mắt Vi Thuần nhìn tới cái roi ông ta cầm trên tay, lại đánh, sao không đánh cô tới chết đi, cô thật sắp không chịu được rồi.
Mỗi lần cô không nghe lời hay ông ta có chuyện bực là lại bị đánh. Nhưng sau những lần đó cô lại chẳng thể nói với ai,kể cả bạn thân cô -Đình Phương Nhan , mà phải âm thầm chịu đựng.
- Tôi.... tôi...... không...
Lòng hốt hỏang không thôi, lần này thật khác, dường như trước đó Huỳnh Khang gặp phải chuyện bực coi cô là bao cát mà xả giận. Từng trận roi liên tiếp vụt xuống phát ra những tiếng thật chói tai. Đồng phát với âm thanh của roi mây là tiếng kêu non nớt của Vy Thuần lại càng làm Huỳnh Khang vui sướng và thỏa mãn.
Từng roi như cứa vào sâu da thịt cô, hình thành nhiều dấu vết đến rợn người . ...Dần dần đuối sức, cô thiếp đi lúc nào không hay.
Cô tỉnh dậy thì đã nửa đêm. Lại phát hiện rằng mình đang nằm trên giường thì không khỏi kinh ngạc. Trong đầu cô bất giác nghĩ tới một người, người đó , chính là người đó . Không thể sai đúng là người đó lại giúp cô xử lí vết thương và đưa cô lên giường. Người bí ẩn ấy đã giúp cô suốt bao năm, âm thầm lặng lẽ, cô rất muốn gặp và cảm ơn, làm mọi cách để đền lại ân tình này nhưng người đó lại chưa bao gìơ xuất hịên, chưa bao gìơ để cô thấy . Liệu khi người ấy giúp cô có bị đánh giống cô không?
Dường như người ấy là thần hộ mệnh giúp cô vậy.Bất tri bất giác cô nghĩ về người ấy ngày càng nhiều.
Và chỉ có duy nhất một thắc mắc gìơ cô vẫn không thể lí giải rằng, tại sao người bí ẩn đó lại giúp cô, mà sao lại giúp được cô, bởi vì Huỳnh Khang không phải là người dễ dãi mà cầu xin.
Từng dấu vết roi nổi bật trên tay chân , trên người cô. Mặc dù rất xấu xí nhưng qua bàn tay người ấy nó không còn kinh hãi như trước nữa.
Liếc nhìn căn nhà đối diện xa hoa mà lạnh lẽo kia lòng cô lại nổi lên nỗi căm hận sâu sắc mãnh liệt. Nhiều lúc cô chẳng thiết sống, nhưng cô còn sứ mệnh chưa hoàn thành, nên phải cố gắng mà sống cho dù có phải sống hèn hạ thế nào đi nữa. Phải nhẫn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro