Phần II: Sóng gió (có H nếu ko muốn đọc thì kéo xuống dưới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng công tác, anh trở về và dường như nghe được chuyện vị hôn thê của mình đã làm nên anh đến tìm và mời tôi đi ăn, anh còn thay cô ta xin lỗi tôi nữa.

Được anh mời đi ăn nhưng tôi lại không cảm thấy vui chút nào, tại sao chứ, cô ta xứng đáng để anh phải hạ mình đi xin lỗi tôi thế sao, anh lo cho cô ta sao, cô ta còn chưa đến xin lỗi anh đã đến thay? Tôi biết gia thế tôi hơn hẳn cô ta, nhưng tôi là một kẻ cậy quyền, không biết phải trái sao?

Mặc dù những suy nghĩ trong đầu đã loạn cả lên nhưng mặt ngoài tôi vẫn bình tĩnh mà nhận lời xin lỗi của anh. Bữa cơm ấy, tôi ăn chẳng ra vị gì, còn anh thì ăn được một lúc thì phải đi vì có công việc.

*****

Tôi phải làm sao đây, sau sự việc lần trước tôi nhận ra tôi muốn ở cạnh anh, không phải chỉ là một đứa em trai mà là quang minh chính đại ở bên cạnh anh. Làm người yêu của anh, làm vợ của anh, ước muốn xa vời ấy tôi làm sao để thực hiện đây? Không để tôi phải suy nghĩ lâu, cơ hội của tôi đã đến.

Hôm ấy, khi đang ở nhà riêng của mình, thì tôi nhận được một cuộc gọi từ điện thoại anh nhưng người gọi là một nhân viên của quán bar, hình như tâm trạng của anh không được tốt, đến uống rượu rồi lại ngủ quên ở đó nên nhân viên nọ bèn lấy điện thoại của anh mà gọi cho tôi.

Vốn số điện thoại của tôi chẳng lên được đầu danh bạ của anh, nhưng vì tôi giở trò con nít, nằng nặc đòi anh đưa lên, nên người nhận được cuộc gọi từ bar hôm ấy mới là tôi.  Tôi có nên cảm thấy hãnh diện vì điều đó không, tôi cũng chẳng còn bận tâm được nhiều như thế nữa.

Tôi lái xe đến bar đưa anh về, ban đầu tôi luôn băn khoăn mình nên đưa anh về Tử Đế gia hay nhà riêng của anh, một hồi sau tôi lái xe chạy thẳng tới nhà riêng của mình. Hôm nay, tôi hạ quyết tâm muốn cho anh biết về bí mật của tôi.

Tôi đỡ anh đang còn mơ màng vào phòng tôi, trên đường đi anh không ngừng quấn tôi, sờ soạn tôi nhưng lại gọi tên một người nào đó, tôi nghe mơ hồ cái tên đó không phải là tên của vị hôn thê anh, tôi lại càng bất ngờ hơn nữa khi cái tên đó là tên của một người con trai, "Tiểu Lộc,.. ti..ểu.. Lộc.."

Đỡ anh lên giường, tôi bàng hoàng ngồi đó, thì ra anh cũng thích nam nhân, có phải tôi có cơ hội rồi không, nhưng mà hình như anh đã có người mà anh yêu, nhưng tại sao hôm nay anh lại say khướt như thế, tâm trạng dường như cũng không tốt.

Đang mải mê suy nghĩ thì tôi bị anh túm lấy đè xuống giường, anh áp sát người tôi, môi anh quấn lấy môi tôi, hai tay anh vuốt ve cả người tôi rồi lại lòn vào trong quần áo của tôi, anh không ngừng hôn tôi, nuốt lấy hương vị trên lưỡi tôi, anh kịch liệt mà hôn nhưng thỉnh thoảng anh vẫn gọi lên cái tên ấy.

Đầu óc tôi hoàn toàn mơ màng sau cái hôn sâu của anh, nhưng khi nghe đến cái tên ấy tôi lại không tự chủ mà đẩy anh ra, nhưng khí lực của anh rất lớn tôi không thể nào kháng lại được, đành mặc cho anh cởi hết quần áo mình.

Anh vuốt ve thân thể tôi hôn một đường từ mắt đến mũi, đến miệng rồi tại cần cổ trắng nõn của tôi anh cắn nhẹ một cái để lại những dấu hôn dâm mĩ nổi bật trên làn tuyết trắng, tôi như đắm chìm vào cơn say của anh, mặc cho anh càn quấy, thỉnh thoảng còn phối hợp nâng thân thể để anh đụng chạm. Tôi không thể thoát ra được nữa.

Anh ngậm vào đầu vú của tôi, một tay vuốt ve đầu vú còn lại, tay kia lại đưa đến bộ vị phía dưới của tôi, anh đưa tay nắm lấy nó không ngừng cao thấp lên xuống vuốt ve, thỉnh thoảng lại từ đầu vật mà vói vào khiến tôi phát ra âm thanh nức nở từ khoái cảm kéo đến.

Tôi cứ để mặc anh phục vụ cho mình, lại không tự chủ mà ưỡn ngực lên, giang rộng hai chân ra để anh đụng chạm, cổ lại không ngừng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Tôi như đắm chìm vào bể dục vọng không lối thoát này.

Tôi bắn ra trên tay anh, anh lật người tôi lại, để lưng tôi dán sát ngực anh, tay anh vuốt ve đường cong thân thể tôi thỉnh thoảng lại đưa ngón tay vào rãnh mông của tôi, anh đưa tay xuống một chút đã chạm đến bí mật thân thể tôi, nhưng dường như anh vẫn chưa phát hiện ra nơi ấy, có lẽ là do anh quá say, chỉ làm theo bản năng.

Anh nâng mặt tôi lên rồi hôn tôi, từ đầu đến cuối anh vẫn không ngừng gọi cái tên ấy, tôi biết anh chính là nhận nhầm tôi với người con trai đó, nhưng không sao, thân thể tôi là của anh, tôi chỉ cần biết người nằm đây chính là tôi.

Anh từ từ đưa ngón tay có dính tinh dịch vào rãnh mông tôi, một ngón, hai ngón và dường như không kiềm chế được nữa anh rút tay ra rồi đưa luôn cái đó của anh vào người tôi, nhưng do nó quá to, còn thân thể tôi vẫn chưa được mở rộng nên anh chỉ đưa vào được một nữa lại bị vướng ở đó.

Từ lúc anh đưa nó vào thân thể tôi, tôi đã nhịn không được mà mồ hôi đầm đìa, cái cảm giác xé rách ấy thật sự rất đau đớn, nóng rát. Nhưng, không kịp để tôi dãy dụa, anh thúc mạnh nó vào người tôi, tôi lập tức cứng người, đau đớn ập đến tôi không còn khí lực để chống đỡ, cả người tôi rủ rượi, chỉ nhờ sự nâng đỡ của anh mà quỳ sấp tại đó, chịu từng của thúc đẩy mang đến sự thống khổ của anh.

Khoái cảm lúc trước không còn, ngược lại sự đau đớn lấp đầy thân thể của tôi khiến tôi không ngừng nức nở. Anh lại kề sát vào người tôi gọi tên người con trai ấy, nhỏ giọng an ủi, nhưng lại như trút giận, dường như anh bị người con trai đó bỏ rơi. Anh không ngừng gọi tên cậu ta lại cầu xin cậu ta đừng rời xa anh, gây sức ép một hồi lại đổi thêm vài tư thế, tại lần bắn tinh thứ ba anh ngã vào vào giường ngủ thiếp đi.

Anh vẫn chưa rút khỏi người tôi, tôi nhìn chỗ kết hợp của chúng tôi, nơi đó không ngừng chảy ra chất dịch sền sệt hồng trắng xen lẫn, có lẽ đó là do máu của tôi cùng tinh dịch của anh tạo thành. Tuy cả người phát ra mùi khó chịu nhưng tôi cũng chẳng còn sức lực mà đi tắm rửa, bèn chôn mình trong vòng tay anh mà ngủ, cũng chẳng màng nghĩ đến khi tỉnh lại sự tình sẽ ra sao, bởi tôi thật sự rất mệt rồi cũng không nghĩ được nhiều như vậy, đành phó mặc cho ông trời thôi.

****
Sáng hôm sau nghe tiếng động mà tỉnh dậy, khi tôi mở mắt ra đập vào mắt tôi là khuôn mặt âm u của anh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, tôi lúc đó do quá bối rối cũng chẳng biết nói gì mà cứ thế nhìn anh.

Anh không nói với tôi câu nào, lại ngồi đó suy tư như muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng anh lại chẳng nhớ được gì cả, chỉ là lúc anh nhìn đến thân thể hai người và tình trạng hiện tại của tôi có lẽ anh đã tạm thời xác định được việc gì đã xảy ra.

Đột nhiên anh đứng dậy vào phòng tắm, tôi cứ ngồi đó nhìn anh từ phòng tắm đi ra mặc vào trang phục rồi rời đi. Khi anh lướt qua mặt tôi, tôi kéo tay anh lại không ngừng thổ lộ tình cảm của mình đối với anh, mặc cho vết thương vẫn đang đau âm ỉ, tôi vươn người níu anh lại, quỳ trên giường ôm lấy eo anh. Tôi nói tôi yêu anh, tôi nói tôi tự nguyện trao thân cho anh, tôi nói anh đừng rời bỏ tôi,... Sau tất cả những gì tôi nói, anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi rồi bước đi.

Tôi cứ ngơ ngác ngồi đó mặc cho nỗi đau từ vết thương vẫn không ngừng khuếch đại, vì dường như vết thương thể xác với tôi bây giờ vẫn không bằng vết thương trên tinh thần anh gây cho tôi, anh có thể mắng tôi, đánh tôi vì những gì tôi đã làm, nhưng tôi không thể nào chịu được việc anh dùng ánh mắt xa lạ, vô cảm ấy nhìn tôi.

Sau hôm đó, tôi không gặp anh nữa tôi xin công ty cho mình nghỉ phép một thời gian, tôi muốn có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi với anh.

_"Trong thời gian đó tôi suy nghĩ về rất nhiều điều và cuối cùng tôi đưa ra một kết luận đó là tôi vẫn không thể buông bỏ được anh. Tôi yêu anh, tôi nhớ anh, rất nhớ anh... Hoàng Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam