Phần III: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó tôi nhận được điện thoại của anh, anh gọi tôi đến nhà riêng của anh.

Khi tôi đến nơi anh hỏi tôi có còn muốn ở cạnh anh không, anh nói anh không có bất cứ tình cảm gì với tôi, chỉ là vừa chia tay người yêu, anh cần một người bạn giường để thay thế, anh hỏi tôi có nguyện ý làm bạn giường của anh không.

Từ trong ánh mắt và lời nói của anh tôi nhận thấy được sự xa cách, anh quả thật không để ý đến tôi nữa mà chỉ xem tôi là vật thay thế để an ủi anh khi vừa mới chia tay người yêu thôi. Nhưng như thế cũng không sao cả, chỉ cần được ở bên anh, tôi đã mãn nguyện, cho dù chỉ là vật thay thế cũng không sao chỉ cần anh vui là được.

Tôi đáp ứng anh, rồi sau đó chuyển tới nhà anh, đêm đó anh biết được bí mật của tôi, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, anh chỉ là cảm thấy hứng thú hơn khi đồ chơi của mình có chút khác người mà thôi.

Bí mật đó của tôi ngoại trừ chính bản thân tôi và mẹ tôi thì chẳng ai biết cả, ngay cả người nhà của tôi cũng không biết nhưng vì mẹ tôi đã mất nên có thể nói ngoài tôi ra chẳng ai biết cả, nay lại có anh cùng chia sẻ bí mật đó.

Nhưng tôi lại chẳng vui được, vì khi biết tôi có địa phương giống nữ nhân như thế thì anh lại đùa bỡn mà bảo tôi là dị nhân, sau lại không thương tiếc mà mạnh mẽ xâm nhập vào, sau khi bắn vào trong thì anh đưa tay vào sờ mó, miệng vẫn không ngừng nhục mạ tôi. Anh nói chơi tôi rất thoải mái, cả hai địa phương kia của tôi đều nóng ấm mà siết chặt lấy anh.

Tôi cảm thấy anh không còn là Hoàng Dạ ban đầu mà tôi biết nữa, phải chăng do sự phản bội của cậu trai kia mà anh thay đổi, anh trở nên lạnh lùng, vô cảm, ngoài lúc nhục mạ tôi ở trên giường hay khi có việc bận không về nhà thì anh hầu như không nói bất cứ lời nào dư thừa với tôi.

Sống chung với anh, tôi vẫn đi làm như thường lệ chỉ là chúng tôi không đi cùng nhau, tôi thường dậy sớm để làm bữa sáng cho cả hai. Vì khi còn ở nước ngoài sống một mình tôi cũng có thể tự lo tốt sinh hoạt của mình, nên việc chăm lo cuộc sống của cả hai đối với tôi là không thành vấn đề.

Nhưng dù như thế anh vẫn không để ý đến những việc tôi làm, tôi nấu thì anh ăn mà tôi không nấu cũng chẳng sao. Phải làm sao để chúng tôi gần gũi hơn đây, tôi đã sắp không thể nào chịu được sự lãnh đạm mà anh dành cho tôi nữa rồi.

*****

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, tôi dạo này cứ cảm thấy không khỏe trong người, có lẽ là do mỗi đêm đều bị anh gây sức ép mà tôi còn dậy sớm nấu ăn và đi làm, chiều về lại dọn dẹp nhà,...vv... nên vẫn cứ luôn cảm thấy buồn ngủ và khó tập trung được vào mọi việc.

Ở chung với anh cũng gần 5 tháng rồi, hôm nay tôi cảm thấy cả người không khỏe bèn xin công ty cho nghỉ một bữa, trưa hôm ấy bỗng nghe tiếng chuông cửa, tôi nghi ngoặc mà bước ra thầm nghĩ ai lại đến đây vào lúc này, bình thường vào giờ này chúng tôi vẫn đang ở công ty, tôi cũng không có đặt món hàng nào giao tại nhà,.. anh cũng không có nói là có đặt hàng, người đến tìm anh cũng thường chỉ đến công ty mà tìm, lúc này anh không có nhà ai lại đến đây chứ?

Mang theo sự thắc mắc, tôi đến mở màn hình trước cửa ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh vị hôn thê của anh Vương Ủy Nị, cô ta không ngừng nhấn chuông và gọi tên tôi bằng chất giọng chanh chua, khó nghe. Tôi giật mình đứng nhìn hình ảnh cô ta qua màn hình, việc tôi sống ở nhà anh ngoài tôi và anh ra chẳng có ai biết cả, tại sao cô ta lại biết mà đến đây tìm tôi, tôi không nghĩ là anh sẽ nói cho cô ta biết.

Cô ta cứ đứng ở ngoài kêu gào tên tôi, nói rằng biết tôi đang ở bên trong, ra lệnh cho tôi mau mau mở cửa, tôi cũng chẳng có khí lực mà dây dưa với cô ta, nhưng do sợ cô ta la lối sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh mà làm lớn chuyện, nên tôi mở cửa ra để cho cô ta vào.

Cửa vừa mở, cô hồng hộc xông vào, tôi né đường để cô ta đi, đến phòng khách cô ngồi phịch xuống, lại làm ra bộ dáng tiểu thư mắt cao hơn đầu mà nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng ngồi xuống đối diện, không mặn không nhạt mà nhìn cô ta.

Được một lúc lâu sau, cô lại bắt đầu nói móc tôi mắng chửi tôi, với ánh mắt đầy chán ghét nhìn vào tôi cô nói tôi là đồ điếm, tiện nhân,..vv...Tôi vẫn cứ ngồi đó nhìn cô, bỏ ngoài tai những lời mà cô nói, nhưng cô cứ ồn ào làm tôi cảm thấy nhức đầu, tôi chau mày mất kiên nhẫn mà hỏi cô ta rốt cuộc là cô muốn gì, cô ta lại dường như nghĩ rằng bản thân bị tôi khinh thường, lại nhào qua đánh tôi.

Cả người cô đè lên tôi, không ngừng loạn cào, nắm tóc, tát vào mặt tôi. Thân thể tôi không còn chút sức lực nào cứ để cô loạn đánh, một lúc sau khi cô đã mệt lả thì tôi dùng chút sức lực còn sót lại của mình mà đẩy cô ra khỏi người.

Cô ta ngay lúc bị đẩy ra lại tóm ngay cái bình trên bàn mà đập vào người tôi, tôi thì tránh không kịp mà trơ mắt nhìn cái bình ấy đập thẳng vào đầu mình, máu bắt đầu tuôn ra. Cô ta dường như quá sợ hãi, buông xuống cái bình còn dính máu, hét to một tiếng rồi chạy đi. Cô ta đi rồi tôi lại cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình với lấy cái điện thoại gọi cho anh, bảo anh về nhà rồi ngất đi.

*****

Đang làm việc ở công ty thì tôi nhận được cuộc gọi từ cậu, cậu gọi tôi về nhà, giọng cậu yếu ớt mỏng manh, nói xong câu đó thì cậu chẳng nói thêm gì nữa máy cũng không tắt. Không biết cậu đang bày trò gì, tôi tắt máy, tiếp tục công việc của mình nhưng lại chẳng tập trung được, tôi nhớ lại những biểu hiện trong mấy ngày nay của cậu.

Dạo này cậu không dậy sớm như trước, tuy vẫn kịp nấu bữa sáng, nhưng cả người cậu vẫn tỏa ra sự mệt mỏi, có lúc cậu còn ngủ quên khi đang làm chuyện đó với tôi, ban đầu tôi cũng không chú ý nhiều chỉ là dạo này tần suất cậu ngủ quên lớn hơn nhiều làm tôi chú ý đến, có lẽ cơ thể cậu thật sự gặp vấn đề. Nghĩ đến đó tôi lập tức bỏ xuống công việc đang làm cầm lấy áo khoác, xuống gara lấy xe chạy về nhà.

Khi mở cửa ra tôi liền cảm thấy thật may mắn khi mình không bỏ qua cuộc gọi của cậu, cậu nằm cạnh ghế sô pha máu trên đầu không ngừng chảy xuống ướt đẫm cả một mảnh ga, trên sàn là một cái bình vẫn còn vương vết máu. Tôi tiến đến nâng người cậu dậy, cậu dường như đã bất tỉnh tôi vừa gọi vừa lay cậu, cậu cũng không đáp lại. Tôi lập tức nâng cậu ra xe mình và lái nhanh đến bệnh viện gần đó.

Trên đường đi tôi ngắm nhìn khuôn mặt cậu đầy những dấu tay và vết xướt do móng tay gây ra, tôi lập tức nghĩ đến vị hôn thê của mình, dù sao cô ta cũng đã từng có tiền sử về việc đánh cậu. Việc bên người tôi có ai hay không thì ngoại trừ cô ta ai sẽ để ý tới chứ, lại dám ra tay đánh cậu, cho dù cậu chỉ là một người bạn giường, một kẻ thế thân thì đó cũng là người của tôi, còn lâu mới để cô ta đụng vào, việc này tôi nhất định sẽ không để yên.

_"Tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi là thật, nhưng tình cảm của Lý Lộc trước đó không phải cũng là thật sao, vậy mà cậu ta lại có thể phản bội tôi, rời bỏ tôi vậy thì tình cảm của cậu có thể tồn tại được bao lâu? Tôi cũng chẳng nguyện ý mà đi tin vào những chuyện tình cảm này nữa.... một lần, là đủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam