Phần IV: Tâm ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một người phải chịu đựng nỗi đau to lớn do chính người mình yêu nhất gây ra, người đó sẽ ra sao? Sẽ thống khổ, tức giận, căm thù hay lẳng lặng cam chịu tất cả những nỗi đau đó?

*****

Sau khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong phòng anh, anh nói cho tôi biết tôi đã có thai.

Tôi rất bất ngờ khi biết việc này, nhưng thiết nghĩ trên thân thể tôi có bộ phận thuộc về nữ nhân vậy thì còn có việc gì không thể xảy ra chứ.

Không bận tâm về việc nam nhân mang thai là kì lạ, tôi chỉ cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc khi tôi đã mang trong mình đứa con của chúng tôi!

Nhưng, tại sao anh lại tàn nhẫn như thế, anh muốn tôi phá đi nó, phá đi con của tôi với anh, một đứa trẻ còn chưa thành hình, là mối liên kết giữa tôi và anh,... tại sao chứ, Hoàng Dạ... anh ghét tôi đến thế sao?!

Hôm đó, anh đưa thuốc phá thai cho tôi bắt buộc tôi phải uống nó.

Tôi quyết liệt phản kháng, nhưng sức tôi yếu lại đang mang thai, không thể nào chống cự được anh, chỉ đành trơ mắt nhìn anh chính tay nhét thuốc vào miệng tôi, chính tay anh... hại chết con của chúng tôi, hại hết một sinh linh bé bỏng, đáng thương. Nó có tội tình gì chứ, chẳng lẽ chỉ vì nó là con của tôi nên nó phải chết sao?!

Không, không được! Tôi thầm nghĩ rồi dùng sức mà nôn, nhưng anh không để tôi được như ý nguyện. Anh giữ lấy khớp hàm tôi và không ngừng đổ nước vào cho đến khi tôi không còn sức mà kháng cự nữa, thì anh xoay người rời đi.

Sau khi uống thuốc tôi liền cảm thấy trong người không khỏe, cơ thể tôi không còn chút sức lực, mồ hôi chảy nhễ nhại. Cả người tôi trở nên lạnh buốt.

Tôi nằm trên giường của anh, chịu đựng từng đợt đau đớn, quặng thắt đến từ vùng bụng. Sự đau đớn đó cứ bám lấy thân xác tôi, đánh sâu vào trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào xoá bỏ đi sự thật rằng con của tôi đã mất, đứa con của tôi và anh đã không còn.

Tôi cũng không biết bản thân mình đã chịu đựng sự giày vò đó trong bao lâu, tôi chỉ biết khoảng thời gian ấy với tôi như là đã trải qua mấy thập kỉ vậy. Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên được sự tuyệt vọng đến tột cùng trong lúc đó- không một ai giúp đỡ, không một ai quan tâm.

Tôi cứ thế nằm trên chiếc giường to lớn trong căn phòng lạnh lẽo không chút ánh sáng ấy đợi chờ từng khoảnh khắc trôi qua trong vô vọng, không ai bên cạnh,... anh đang ở đâu liệu có biết rằng tôi đang rất đau đớn, sợ hãi, tôi sợ mất đi đứa bé này, lại càng sợ... càng sợ... mất đi anh...!

Tôi vẫn nằm đó chịu đựng cho đến khi một trận có rút nơi bụng kéo đến, một luồng nhiệt lưu chảy ra từ trong bụng tôi mang theo một màu đỏ thẫm đến đáng sợ, trực tiếp chấn tỉnh tôi. Tôi cuối người nhìn đến chỗ máu huyết đó, trong lòng chợt lạnh không nói nên lời,... đứa bé đã mất... con của chúng tôi... đã.. không...còn!

Tôi chợt cảm thấy cả người mệt lả, phía dưới vẫn không ngừng chảy máu, tôi ngất đi trong sự mệt mỏi, đau đớn và lạnh lẽo.

*****

Sau khi ép cậu ta uống thuốc, tôi lập tức rời đi biệt thự. Tôi cảm thấy bản thân mình đang trốn tránh, nhưng lại không biết tại sao mình hèn nhát đến vậy.

Tôi không dám đối mặt với những gì mình đã gây ra, không dám nhìn vào ánh mắt đầy sự vui mừng của cậu khi biết bản thân có thai, lại đầy sự tuyệt vọng khi bị tôi ép buộc uống vào những viên thuốc ấy.

Trông cậu rất đau khổ, nhưng tôi không thể nào làm theo ý cậu được, vì đứa bé đó không được phép tồn tại, sự tồn tại của nó chỉ gây hại đến chúng tôi. Đứa bé đó sẽ phá hỏng cuộc sống của tôi, với lại người tôi yêu là Lý Lộc cho dù cậu ấy đã phản bội tôi thì cũng không thể nào phủ nhận được việc người tôi yêu duy nhất chính là cậu ấy.

Còn Quân Tử Hàn, cậu ta chỉ là một món đồ chơi, một người tự nguyện làm ấm giường cho tôi mà thôi, có tư cách gì mà mang giọt máu của Tử Đế gia, có tư cách gì mà mang trong mình đứa con của tôi.

Cho dù Quân gia cùng Tử Đế gia có quan hệ thâm tình nhưng cũng không thể thay đổi được việc cậu ta không phải là vợ tương lai của tôi, không phải là người tôi yêu, không được phép mang trong mình đứa bé của tôi, không được phép sinh con cho tôi!

Việc này ngay khi biết cậu mang thai tôi cũng đã quyết định rồi, nhưng tại sao hiện tại tôi lại cảm thấy bất an như thế. Cứ như cái cảm giác tại lần trước khi nhận được điện thoại từ cậu, có khi nào cậu lại xảy ra chuyện hay không?

Càng nghĩ tôi càng lo lắng, cơ thể cậu yếu ớt, phá thai cũng chẳng phải là việc nhẹ nhàng, cậu còn là một nam nhân so với nữ nhân sẽ lại càng không dễ dàng. Bỏ cậu ta lại có phải là một quyết định đúng đắn hay không?

Không được, tôi phải trở về xem cậu ta, dù sao cũng không thể để cậu ta chết trong nhà mình được, như vậy rất phiền phức... đúng vậy, không phải là lo lắng cho cậu ta, chỉ là sợ phiền phức mà thôi!

Nghĩ đến đó, Tử Đế Hoàng Dạ lập tức quay đầu xe chạy ngược về nhà.

*****

Bước đến phòng mở đèn lên tôi hoảng hốt nhìn thân hình trên giường, nhỏ bé, yếu ớt đến đáng sợ.

Cậu thản nhiên nằm đó cả người cuộn tròn lại, tay ôm chặt bụng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, cả người cậu đầy mồ hôi thấm ướt cái áo sơ mi mỏng manh. Dưới thân cậu đọng lại một vũng máu đỏ thẫm có xu hướng lan rộng ra.

Tôi lập tức chạy đến đỡ cậu ngồi dậy, máu nơi hạ thân cậu vẫn không ngừng chảy thấm ướt cả một mảng áo của tôi.

Cậu dường như đang rất đau đớn, bờ môi khép mở liên tục phát ra những tiếng thở dốc đầy thống khổ, nước mắt cậu chảy dài thấm đẫm gương mặt tái nhợt xanh xao. Hai tay cậu nắm chặt lại, cả cơ thể co rút, lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Tôi giật mình cảm nhận hơi thở cậu yếu dần, nhiệt độ cơ thể cũng đang dần hạ xuống vì mất máu. Tôi ôm cậu ra xe nhanh chóng chở cậu đến bệnh viện.

Nhìn cậu bị đưa vào phòng cấp cứu, lòng tôi bỗng dưng dậy sóng, suy nghĩ của tôi hỗn loạn cả lên, tôi cứ đi qua đi lại ngoài hành lang, hít vào mùi thuốc sát trùng khó chịu, mùi máu tanh tưởi, lại cứ lo lắng mà nhìn lên ánh đèn nơi phòng cấp cứu. Tôi bị sao thế này?!

Không thể, tôi nghĩ bản thân tôi cần thời gian để suy xét về việc này, tôi không nên không khống chế được cảm xúc của mình, như vậy rất nguy hiểm. Chết tiệt!

*****

Lần đầu viết truyện, những tình tiết liên quan đến việc phá thai là do tác giả tưởng tượng vốn không có thật, mong mn đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam